4(phần 2).Valentine muộn nhất

147 10 1
                                    

Àhhhhh nhố!!!!!! Cảm mơn m.n đã xem truyện mặc dù giờ là tháng 6 thì Valentine kiểu nào:)))) Thui vk Típ đây!!!!
---------------------------------------------------------
-Xem nào,Nhân Mã! Em ngồi cạnh Song song nhé! Vô tiết nào!
Nhân Mã họng cứng đờ ,Song Tử cũng vậy ,cả hai đứa đứng im ko nói được dù chỉ 1 câu. Xem ra cặp này thú vị đấy~
-------------------------------------------tua tua
- Tiết học kết thúc ! Các em nhớ là bài tập nhé!- giọng bà cô vang vang chói tai
Song Tử chớp thời cơ lấy đt gọi con bạn thân đi chơi cho khỏa . Bữa nay chịu thế là đủ. Nhưng có 1 cánh tay giữ cô lại:
- Cô đang định đi đâu?
- Đi chơi cho xa khỏi cái bản mặt của anh. Thế thôi
Song tử nói xong đi thẳng và thay đồ đến trung tâm mua sắm Aero, Bình nhi đang đợi ở đó. Bình nhi bữa nay rất đẹp đang đứng chờ với anh Bạch Dương cũng đẹp trai ko kém. Rất ư xứng đôi.  Bộ đồ cô mặc là đây

   Khá là tiểu thư nhé

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khá là tiểu thư nhé. Còn đây là bé Song nhà ta

Năng động và dễ thương đấy~ Lại tua típ---------------------------------------------------------- Trễ trễ trễ nhoa ! Song song thật là- Thiên Bình cau có-Tôi về nhé "tiểu thư" chờ cô ở nhà đó đồ ham chơi và mít ướt!- Bạch Dương đứng cạnh đó lên  ô...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Năng động và dễ thương đấy~ Lại tua típ
---------------------------------------------------------
- Trễ trễ trễ nhoa ! Song song thật là- Thiên Bình cau có
-Tôi về nhé "tiểu thư" chờ cô ở nhà đó đồ ham chơi và mít ướt!- Bạch Dương đứng cạnh đó lên ô tô đi về. Sự thật là sau khi học xong Bình về nhà và....lôi kéo Tiểu Bạch chở tới trung tâm mua sắm. Thực sự là bộ đồ hôm nay của cô làm anh cảm thấy đỏ mặt nhưng suýt nữa thì Thiên Bình thấy. Quá ư là hay~
-Lát nữa về anh chết với tôi-Bình nhi điên máu
-Nhưng bây giờ anh sẽ đc Âu yếm bởi em!- 1 cô gái lạ mặt chạy tới ôm Bạch Dương làm anh rất lúng túng còn Bình Bình thì như mún nổ tung cả ..ngân Hà lun quá
   -ĐÂY.LÀ.AI??!!-Thiên bình gằn giọng từng chữ từng tiếng
-Tôi là Thiên Thanh,bạn gái Bạch Dương! Cô là ai mà ngang nhiên nói 1 câu như vậy với Dương ca c.ủ.a t.ô.i?
-Tôi.......-Bình nhi cứng họng khi nghe hai chữ "bạn gái" nên buồn bã kéo Song Tử nãy giờ chìm cùng Bạch Dương:))
Vẻ đẹp của hai chuỵ này làm hàng trăm thanh niên nghiêm túc ở đây đỏ còn hơn cà chua nữa. Không khí của trung tâm có vẻ nóng lên khi thấy anh chàng Nhân Mã của chúng ta đi về phía của hai người họ. Chả là phe nữ cũng đỏ mặt theo nên chắc là cả trung tâm này đỏ lè luôn quá ~
- Anh làm gì ở đây ?- Song Tử hơi khó chịu khi thấy bản mặt anh chàng này
- Câu đó tui phải hỏi cô mới đúng đó, bỏ tui về trước mà ko nói giề hết- Nhân Mã nhìn thấy Song nhi mặc cái đầm đó với vẻ mặt cute cute đáng yêu nên ko thể chịu đc
- E hèm...Mình nghĩ là mình về trước đây. Bye Song nha - Thiên Bình cười gian xảo lấy đt gọi ngay cho Bạch Dương rồi ù té chạy
- Khoa...khoan!!!!!! Sao nỡ lòng nào bỏ mìnhhhhhhh??????????- Song Tử gào thét
Riêng Nhân Mã thì anh chàng này đứng chứng kiến tất cả và thầm bụi miệng mà cười~~~~~~~
----------------phía Thiên-Bạch---------------
- Đổi ý về sớm thế ? Về ngắm tui ak?
- Đừng mơ nhá ,tui chỉ về để hai người kia hẹn hò thui. Thấy mà bất ghen tị. Ước gì tui cũng như vậy. Thèm ghê bây ơi~ Thiên Bình nói với cái giọng "khát khao" với con mắt ngàn sao tuôn ra với vẻ thao thao bất tuyệt^.^
Bạch Dương nhìn mà cũng phát phì cười vì cô nàng đa mặt này. Hình như....anh dần yêu cô hơn thì phải.....
----------------phía Nhân-Song-----------------------
- Cho tui hỏi lại nhé,anh làm cái giề ở đây?- Song lên tiếng sau 1 hồi lặng thinh
- Mua đồ về nhà nấu cơm chứ ko lấy gì mà ăn? - Nhân Mã trả lời với vẻ rất ư là bình thản và tự nhiên .
- Tui ko ngờ trên đời lại còn tồn tại người man tháo vát thế đấy! - Song song nói với vẻ ư là ngưỡng mộ~
- Rồi thì cũng phải làm ..làm trước cho rồi còn gì?
-Ý anh là sao hả- Song nhi thắc mắc
-Người chậm hiểu như cô sao mà hiểu được.....chậc, tui nói cũng như không thôi...-Nhân Mã tỏ vẻ cool ngầu nhúng ko lung lay đc chị Song(MH: chuỵ Song giỏi ghê! Ko bị trai dụ; Song: chuyện....)

-Thôi, tui ngán nói chuyện với anh quá! Để mai lên lớp nói tiếp- Song nói xong phi thẳng về nhà với tốc độ bàn thờ của chụy ấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~couple Dương-Thiên của chúng ta

Dương ca chở Thiên Bình về nhà~~~~

KHi đang quét dọn nhà cửa thì Thiên thấy 1 cuốnn album rơi trên sàn trươc phòng Bạch Dương. Nhẹ nhàng lượm lên ,giở từng  trang ra thì thấy 1 cậu bé đáng yêu( chắc chắn là anh Dương của chúng ta rùi) .Đến 1 trang kia Thiên Bình khựng lại khi thấy mình với Bạch Dương thời ấu thơ!!!

-Sao có mình với cậu ta????? Chả lẽ cậu ta là Cừu con của mình? (nick mà Thiên bình đặt cho Dương ca)- vừa nói xong thì cùng lúc Dương mới tắm xong thì thấy Thiên cầm cuốn album mà mình yêu quý kể từ ngày đó....thì lập tức giật lại....

-Sao cô dám lấy nó...HẢ???????

-Tui thấy nó rớt ở dưới sàn....vả lại sao anh có ảnh của tôi với thanh mai trúc mã của tôi hồi còn bé hả?!

-Cô nói cái bức này sao?- Bạch Dương mở lại cuốn sổ ra và chỉ ngay đúng bức hình mà Thiên Bình vừa mới nói- .Chuyện xa lắm rồi...cô bé ấy vô cùng dễ thương,xinh xắn và đáng yêu....nhưng lại mắc chứng bệnh gì đó khiến cho mọi người xa lánh cô ấy và cô ấy bị cô độc 1 mình, tôi là đứa duy nhất tới chơi với cô ấy ngoài những người bạn thân...Không lâu sau cô ấy cũng theo gia đình ra nước ngoài sinh sống và kể từ đó,...tôi chẳng có thông tin gì về cô ấy nữa...

Bạch Dương nói có vẻ buồn buồn.....Nhưng khi anh nói xong và quay lại thì thấy Thiên Bình nước mắt nước mũi chảy ròng ròng......và đang tìm hộp....khăn giấy để lau:)))))

-Có giấy ko cho xin 1 tờ đi....Ê khoan, sao chuyện của anh y chang tui ngày xưa ??

-Chắc là giống thôi. Nhưng tôi nhớ 1 đặc điểm của cô ấy là hay khóc và mè nheo cũng giống như cô á....và khi cười thì mắt rạng rỡ như sao......rất giống...cô??!!

-ỪM..có lẽ là tôi thật nhưng.....thôi khó quá bỏ qua!!!-Thiên Bình nói xong chạy vụt đi mất . (sao mấy đứa này có trào lưu nói xong là chạy nhể)Tưởng nàng này đi đâu chứ hóa ra đến shop. Nhưng mà làm gì???

_______________________________________________________________tối đó

Thiên Bình ngồi thỏ thẩn ở ghế đá công viên trong buổi tối hôm Valentine đó. Nhìn những cặp đôi âu yếm dẫn nhau đi chơi mà cô cảm thấy chạnh lòng sao sao....Cô ước gì mình cũng hạnh phúc như vậy.....chợt có người bịt miệng cô lại bằng thuốc mê rồi kéo cô vào chiếc ô tô màu đen cách đó không xa rồi chạy đi đến 1 nhà kho tối u, lạnh lẽo...

_____________________________________________chuyện gì sẽ xảy ra với Bình nhi?!

àiiiii. Ra chap thôi mà vk thấy mà buồn ngủ. Sorry mấy bạn vì MH có chuyện riêng và còn ôn thi nên tranh thủ vk từng ngày mới ra đc chap mới....MH sẽ cố gắng nhiều thêm. Đọc lại thấy truyện nó làm sao sao á....Thôi thì m.n ủng hộ và comt,vote cho nhé!!

Yêu m.n,độc giả thân thương.....MH


(Bạch Dương-Thiên Bình) I love you!Where stories live. Discover now