Chap 4: Sức mạnh

84 8 2
                                    

Họ chạy hết sức ra biển, lúc đó bầu trời đã trở nên xám xịt, sương mù bao phủ khắp nơi. Khó mà tin cách đây mấy phút trước bầu trời còn đang trong xanh.

Lấp ló trong làn sương có thứ gì đó đang chuyển động, nó có hình dáng từa tựa một chú cá, cái miệng há rộng hút toàn bộ mọi thứ gần kề nó. Tiếng sóng biển đan xen tiếng la hét của những người đang bị nó hút vào và những người đang tìm cách chạy trốn.

Đó là Ghost.

- Cái gì thế kia?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Cái gì thế kia?

Kanan bàng hoàng với thứ to đùng đang hoành hành ngoài biển kia. Nó trông giống những sinh vật "vô hình" cô từng thấy trước kia, nhưng nó to hơn rất nhiều so với những sinh vật đó, và nó đang ĂN con người.

- Ghost khi có đủ sức mạnh chúng sẽ phát triển phần hình dáng, - Mari nói- nhưng con người vẫn không thấy được đâu, chỉ những ai bước vào khu vực săn mồi của chúng mới biết chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại không ai ngoài kia biết gì cả, họ vẫn sẽ tới đây như thường lệ và không ra ngoài được nữa.

- Tại sao?

- Có một kết giới xung quanh, chính là đám sương này, con người có thể vào nhưng không thể ra. - Dia chỉ vào một đám người đang cố chạy lên bờ nhưng một bức tường vô hình xô ngã họ lại - Hừ, ở đây toàn mùi biển khiến tớ không kịp nhận ra.

- Ahaha, tớ cũng lỡ nhầm mùi của nó với biển!

-Này, giờ chúng ta cũng bị kẹt đó, sao hai cậu có thể cười vậy được!

- Kẹt gì, chúng ta vô đây để xử lí nó mà!

- Bằng cách nào?

Dia nắm hai tay lại với nhau, từ từ mở ra, trong lòng bàn tay bay ra nhiều đốm sáng nhỏ màu đỏ cam, rồi cô hướng bàn tay về phía sinh vật kia, hô to:

- ĐẠN LỬA!

Tức thì các đốm sáng bay vụt về hướng bàn tay nhắm tới, nhanh đến nỗi chỉ để một vệt sáng trên đoạn đường đi rồi vụt mất, các đốm sáng vừa chạm vào thân hình sinh vật liền phát nổ như những quả pháo hoa nổ trên trời vào lễ hội mà Kanan hay thấy, tất nhiên chúng không đẹp như pháo hoa bình thường. Kanan cảm thấy như mình đang xem ảo thuật vậy.

-Đó... là phép thuật?

- Hầy, tớ không thể phát huy hết ma lực ở nơi toàn nước thế này. Nếu có Ruby ở đây thì tốt.

- Vậy thì để tớ! - Mary tiến lên phía trước.

- Ừm... Tớ cũng muốn chiến đấu, tớ không thể chỉ đứng đây nhìn!

- Ồ, cậu nóng lòng vậy sao. - Dia cười mỉm - Mới đây vài phút cậu còn không tin vào phép thuật mà?

Cách nói chuyện và vẻ mặt của Dia khiến Kanan ngượng ngùng.

- Eh... Thì cũng có hơi...

- Mà thôi, giờ không phải lúc đùa, Mary, cậu giữ chân nó một lúc nhé, tớ sẽ chỉ cho Kanan cách dùng phép thuật.

- Ok! Cứ giao cho tớ!

Nói xong, Mary bước lên không khí như đang đi trên một cái cầu thang, cứ thế tiến đến gần sinh vật ấy.

- Nghe này, chúng ta chưa biết sức mạnh thuộc hệ gì nên trước tiên cậu hay suy nghĩ xem từ khi nào cậu thấy được Ghost?

- Tớ đã thấy từ lúc còn rất nhỏ...

- Khi ấy cậu có gặp tai nạn hay sự việc gì đặc biệt không?

- Lúc ấy... không rõ lắm... hình như là tớ đang bơi thì chuột rút, sau đó bị đuối nước, được mọi người cứu lên kịp thời, và rồi tớ ồm liền 2 ngày, ngay khi ra ngoài thì đã thấy mấy ... con Ghost ấy...

- Hệ nước hở, hai ta kị hệ đấy, mà trong lúc này thì vậy cũng tốt. Tiếp theo là giai đoạn khó khăn đấy.

- Khó khăn?

Dia ra phía sau Kanan, giữ hai vai cô quay về phía trước.

- Cậu hãy thử nói chuyện với biển xem họ có cho cậu điều khiển không.

- Sao mà nói 

Chưa kịp nói hết câu, Dia đã đẩy Kanan xuống biển.

ÙMMM...

Nước bắn lên tung toé, cả người Kanan chìm sâu xuống biển.

_________

Hết chap 4

Chị này, em yêu chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ