Chapter 1

2.2K 77 9
                                    

Cũng đã lâu rồi, tôi mới đặt chân lên cái đất Sài Gòn phồn hoa này.

Sống bên Hàn Quốc, tôi dần như quá quen với thế giới đấy. Nào là công nghệ thông tin quá nhiều, nó xâm nhập vào tâm trí tôi khiến tôi có cảm giác xa lạ với Sài Gòn lắm.

Khi ngồi bên lề đường, thưởng thức một tô phở tái mà cũng có cái vị gì thật lạ. Cố gắng nuốt vào, nhưng mãi không thành, thế là đứng lên trả tiền rồi một mạch đi về luôn.

Vừa bước lên chiếc xe hàng hiệu, tôi trong thấy một cậu nhóc ngồi xuống ngay cái bàn tôi vừa rời đi, nhẹ nhàng cầm đôi đũa lên thưởng thức tô phở.

Tôi cảm thấy thật bái phục, thật rùng mình. " Tại sao một người có thể ăn lại những thứ người ta vứt đi chứ? Không cảm thấy dơ bẩn à? Mà thôi kệ, có người biết quý đồ ăn vậy cũng tốt. " Rồi tôi đạp ga, phóng xe thẳng về nhà.

------------

Xe tôi dừng lại trước căn biệt thự , chung quanh nó toàn là màu xanh: xanh cây cỏ, xanh màu trời, xanh của những cái hồ bơi,... tạo nên một cảm giác vừa đơn điệu vừa tràn đầy sức sống.

Căn biệt thự này đã gắn với tôi hơn cả tuổi thanh xuân. Giờ đây, nó lại khiến tôi cảm thấy thật không thân thuộc. Những bức tường cũ bị mục vài chỗ, rồi cái màu trắng tinh khôi mà tôi thích ngày xưa đã chuyển sang màu nâu cực kì quý phái. Rồi cả khu vườn hoa Jade Vine ( hoa móng cọp ) do chính tay tôi trồng cũng đã bị biến mất. Thay vào đó là cả một khoảng đất trống chẳng ra hồn.

Tôi tức giận, bước ra khỏi xe và chạy vào nhà. " Chẳng phải, 20 năm trước, ba từng nói với tôi sẽ không làm thay đổi những thứ tôi thích sao? Sao... sao giờ lại ra nông nỗi thế này? "

Đập cửa thật mạnh, tôi dường như không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi.

Cánh cửa vừa hé mở, tôi chạy vào giữa ngôi nhà. Mọi thứ..... mọi thứ đều thay đổi............ không một thứ gì, tôi thích còn để lại cả.........

- Tại sao?!

Tôi hét lên, rồi gồng mình, khụy hai chân xuống đất. Những thứ tôi làm ra,những thứ tôi thích đều khiến tôi nhớ đến gia đình. Vậy mà....

- Con trai của ta, Nguyễn Thái Sơn về rồi à?

Ngước mặt, một người phụ nữ quyền quý, quý phái. Người phụ nữ ấy khoác lên mình một chiếc áo đầm còn rộng hơn thân hình người.

- Mẹ.... tại sao? Mẹ hứa sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì đến khi con quay về mà?

Mẹ bước tới, nâng cằm tôi lên, khẽ nhếch môi cười

- Ở nhà một mình, mẹ muốn làm gì thì mẹ làm thôi! Ai mà giữ mấy lời hứa đấy! Hahahahaha

Tôi đẩy tay bà ra. Bà ta điên rồi! Bà ta điên rồi!

Tôi chạy khắp các tầng lầu, khắp các căn phòng. Không một thứ gì không thay đổi cả. Tôi thất vọng quá!

Đến căn phòng cuối cùng, tôi thấy một nam nhi đang bị trói trên giường, áo vừa bị cởi đến nửa. Có thể thấy, những chiếc cúc rơi trên sàn nhà.

- Cậu... cậu là ai??

Nam nhi ấy thở hổn hển,quay lại nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ

- Cứu, cứu tôi!

Tôi còn biết làm gì, chạy lên mở trói cho cậu ta. Vừa cởi được một bên, bỗng một lực nào đấy đẩy tôi ngã vào người cậu ta. Mùi hương hoa sữa trên mái tóc của nam nhi ấy tỏa ra khiến tôi dường như mê hoặc với nó.

Quay lại, thấy bà ta cầm một con dao nhọn, hai tay đeo bao tay trắng, mỉm cười nhìn tôi.

- Tốt lắm con trai, con vào đúng lúc lắm! Đúng lúc, cậu bé dễ thương này đang được ta làm cho thỏa mãn.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta lắc đầu, nước mắt trào ra hai bên.

- Ý... ý mẹ là sao?

Không ngần ngại, bà ta cầm con dao đâm thẳng vào bụng tôi. Tôi dần như mất đi sức lực và máu, liền ngất xỉu.

Mở mắt ra, một cảnh tượng thật ghê rợn đập vào mắt tôi. Bà ta đang hôn say đắm lên người cậu nhóc vô tội. Hai má cậu xuất hiện 2 vết đỏ như hai bàn tay. Tôi muốn đứng dậy cứu cậu ta, nhưng... nhưng đau quá. Giờ làm sao?

Tôi nhìn xung quanh, thấy một bình hoa. Tôi liền không suy nghĩ cầm lấy bình hoa ném vào người bà ta.

Cậu nhóc vùng vẫy nãy giờ như đã cởi được trói, liền chạy lại đỡ tôi ra khỏi đây.

- Này, cậu biết lái xe không?

- Biết ạ!

Thế là tôi mới an tâm giao chìa khóa lại cho nhóc con.

- Bây giờ chúng ta tới bệnh viện nha!

Tôi cáu lên

- Điên à? Tới đấy rồi cảnh sát điều tra, thể nào cũng bắt tôi vào tù vì tội ném bình hoa vào người mẹ ruột cho xem!

Cậu ta xịu mặt xuống, dẩu cái miệng ra.

- Tới nhà cậu đi!

Tôi nói đại một câu, ai ngờ cậu ta làm theo, lái xe thẳng tới nhà.

Cậu ấy dìu tôi vào nhà, ngồi trên ghế sofa rồi đi tìm dụng cụ y tế.

Trong lúc băng bó, cậu ta hỏi

- Anh... anh là ai vậy ạ?

- Nguyễn Thái Sơn, chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

- Còn cậu?

- Vũ.... Vũ Đức Thành...

{ Shortfic/ Uni5 } Cậu Bạn Giường BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ