Chapter 2

1.1K 60 13
                                    

- Vũ.... Vũ Đức Thành...

" Vũ Đức Thành... cái tên sao nghe quen quen ! "

Tôi suy nghĩ mông lung rồi nhìn qua cậu ta.

- Nói tôi biết, chuyện gì đang xảy ra ?

Đức Thành ngưng tay, nuốt nước bọt. Ánh mắt cậu ta đầy nỗi lo sợ ẩn hiện

- Sao ?

- Anh... Anh muốn nghe thật à?

Tôi khẽ cau mày

- Là sao ? Nói xem nào!

Thành vừa tính nói gì đó nhưng rồi cậu ta lặng thinh.

Tôi khá là bực mình, vỗ đùi cậu ta một cái

- A!

- Làm gì đấy? Nói tôi nghe nào!

Cậu ta lắc đầu, rồi vờ đứng lên đi vào bếp

- Em... Em đi tắm đây!

Tôi bực mình, tay ôm bụng, khập người suy nghĩ

" Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? "

Đi dạo một vòng quanh nhà cậu bạn mới, cảm thấy thật dễ chịu vô cùng.

Ngôi nhà cũ nằm khiêm tốn trong khu phố nhưng vẫn giữ được nét đẹp riêng và có một cảm giác rất thoải mái. Tường nhà được phun sơn màu đỏ và xanh dương trộn lẫn vào nhau làm giảm độ nhạy quang phổ, tạo ra màu tím xậm và xỉn thay vì rực rỡ và tươi sáng. Phòng bếp tuy khá nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ và gọn gàng.

Tôi đi lòng vòng quanh phòng khách, rồi ngồi xem cái ti vi cũ nát, chẳng có bao nhiêu kênh. Mệt mỏi, tôi nằm xuống ghế, ngủ một giấc thật say chờ đợi Đức Thành.

----------------

Thức giấc, hình ảnh cậu thanh niên với mái tóc đỏ đang nhìn sâu vào mắt tôi. Khuôn mặt vô cùng khả ái, ngũ quan tuấn tú cùng làn da trắng khiến tôi như bị thôi miên.

Hai chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi tôi bừng tỉnh, vờ quát mắng

- Này, cậu làm trò trống gì đấy?

Cậu ta lại xịu mặt, lại dẩu cái miệng ra nhìn tôi

- Em... em gọi anh dậy ăn cơm từ nãy đến giờ, anh có dậy đâu!

Tôi có vẻ hơi ngượng, liền lên mặt dạy đời cậu nhóc

- Kêu tôi phải kêu lớn vào, ngủ thì ai biết gì đâu!

Nói rồi, tôi bước xuống bếp. Thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn, mùi hương thơm ngon khiến tôi không thể kiềm chế được mà ngồi thẳng vào bàn ăn luôn.

Công nhận, nhóc con này nấu cơm cũng ngon phết đấy!!

Tôi vui vẻ ăn, còn Thành vẫn ngồi đó nhìn khiến tôi khá là khó chịu

- Này, sao cậu không ăn?

Thành mỉm cười

- Anh đang bị thương, mình anh ăn được rồi!

- Điên quá, không ăn có sức đâu mà chăm sóc tôi!

Tôi suy nghĩ rồi quẳng đại ra một câu cho cậu ta ăn, vậy mà cậu ta cũng ngoan ngoãn nghe theo mà ăn nữa chứ!

{ Shortfic/ Uni5 } Cậu Bạn Giường BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ