- Ừm, mà tuy nhà anh rộng nhưng những phòng còn lại anh chứa đồ cả rồi. Hai đứa ở chung phòng đi, dù gì cũng thân nhau mà .
Tôi hình như đã nghe thấy Đức Thành nuốt nước bọt, chắc cậu ta lo lắng lắm đây~
Lúc đấy tôi nghĩ mình phải là người chủ động để lão Thỏ của tôi đỡ ngại thì may ra cậu ấy mới tha thứ cho tôi được. Thế là nghĩ gì làm đó, tôi quay sang hỏi
- Cậu mang hết đồ sang chưa? Có cần tôi phụ gì không?
Thấy Thành có vẻ không muốn trả lời, tôi lại thêm vài ba câu để tạo cảm giác thoải mái
- Đừng ngại, phòng tôi cũng rộng mà đồ đạc tôi chẳng có gì nên chút nữa cũng ghé mua. Cậu không phiền thì theo tôi. Mắt thẩm mĩ của tôi cũng được lắm~ không tệ đâu.
Nghe vậy anh Phúc cũng đồng tình, quay xuống mỉm cười nhìn Thành
- Sơn nói đúng đấy. Mấy bộ của em đi làm trong công ty không hợp đâu, chức vụ em cũng cao mà~ sau khi đi ăn anh chở hai đứa đến trung tâm thương mại rồi mua.
Tôi chợt nhớ lại và tự hỏi: Tại sao Đức Thành lại đi xem xét công ty với tôi, bây giờ còn nghe anh Phúc nói chức vụ cao gì nữa chứ...
Nhưng chưa tìm ra đáp án cho câu hỏi thì phải gạt bỏ ý nghĩ ấy vì có vẻ cậu ấy chuẩn bị nói gì đó, tôi cần tập trung để thực hiện đúng ý, không thì tôi mãi là người có tội mất.
- Em không có nhiều tiền, làm sao mua nhiều được.
- Anh cho hai đứa mượn. Nào đi làm ổn định thì trả. Cũng quen biết nhau lâu rồi có gì ngại đâu.
Nhờ câu nói đầy chắc chắn ấy, chúng tôi nhẹ nhõm hơn. Đức Thành cũng nhìn tôi cười một cái, a~ tôi thích quá đi. Vậy là một phần tội lỗi trong tôi cũng đã xóa đi được rồi.
------------------
Sau khi ăn uống xong xuôi thì chúng tôi đi đến trung tâm thương mại. Cứ tưởng anh Phúc sẽ ở lại chơi cùng thì anh ấy một mực đòi về, lý do là hẹn bạn nào đó tên Tùng mà lâu rồi chưa gặp.
Thế là cả hai chúng tôi lại có không gian riêng với nhau. Lần nay cũng chính tôi quyết tâm mở lời trước
- Cậu muốn mua gì?
- Ừm.. cậu mua gì thì tôi mua đó.
- Vậy sang cửa hàng vest đi. Tôi sẽ lựa cho cậu một cái thật đẹp mắt.
Tôi đi trước, cậu ấy đi sau. Mà dáng đi hai người không khác gì bố con. Tôi thì thoải mái ngẩng cao đầu ngó nghiêng các cửa hàng, còn Thành cứ cúi đầu xuống đất, mắt cũng không thèm liếc ngang liếc dọc một cái. Ai mà nhìn vào chắc tưởng tôi mới nạt cậu ấy một trận mất.
Sau một lúc lựa đồ, tôi thấy Thành ngẩn người ra nhìn bộ vest màu đỏ đậm được người ta đặt riêng một chỗ. Tôi cũng thắc mắc nhìn bộ đồ đó
- Cậu thích hả? Thích thì lấy đi chứ ngẩn người ra làm gì?
- À.. không. Cậu lựa đại cho tôi bộ nào cũng được. Mau đi tôi về nhà còn ngủ, buồn ngủ lắm rồi ~
Đức Thành chỉ cần nói vài câu than phiền hay ý kiến là tôi nhanh chóng làm theo.
- Cậu đợi chút, tôi xem sơ đã.
Thật ra cậu ấy tuy nói không nhưng mắt vẫn không dứt ra khỏi bộ vest đó. Tôi cũng lại nhờ mấy người bán hàng lấy bộ đó rồi tính tiền. Ai mà ngờ được, lý do Thành ngẩn ra mà không dám mua là vì giá nó cao ngất ngưỡng, còn gấp ba lần bộ của tôi.! Nhưng mà muốn lão Thỏ vui thì chịu thôi, về nghe anh Phúc chửi cho vài câu chắc không sao...
Cuối cùng tôi mua hai bộ cho tôi và ba bộ cho Thành. Vì tôi nghĩ Đức Thành không có nhiều vest nên mua thêm, còn tôi thì có gì mượn đồ anh Phúc cũng được, dù gì chúng tôi cũng vừa size nhau.
- Cậu xong rồi à? Đưa tôi xem thử.
Nhìn qua bộ thứ nhất và bộ thứ hai, nét mặt Thành có vẻ hài lòng. Nhưng đến bộ thứ ba bỗng nhiên cậu ấy hét lên một tiếng làm mọi người xung quanh giật mình quay phắt lại
- Cậu có biết bộ này mắc lắm không? Mua làm gì chứ?
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ vui lắm chứ...
- Chẳng phải cậu thích à?
Cậu ta đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng nhìn tôi
- Thích là một chuyện, vả lại đây đâu phải tiền tôi. Tôi biết ăn nói thế nào với anh Phúc đây.
Tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng cười cười nói
- Cứ nói bộ đó của tôi. Tôi tự giải quyết được mà.
Hình như Đức Thành có chút không tin tưởng nên tôi đưa tay vỗ ngực
- Tin tôi đi, chủ tịch Nguyễn thị mà mấy chuyện cỏn con này không giải quyết được thì sao điều hành công việc được hả~
- Nói được thì làm được.
Thế là lão Thỏ hết giận rồi bỏ bộ vest sang trọng ấy qua túi đồ của tôi, im lặng đi ra phía cổng.
-------------------
Về đến nhà, tôi bảo Thành lên phòng trước đi, chuyện này để tôi vào nói chuyện với anh Phúc sau. Cậu ấy chẳng những không an ủi hay cổ vũ tôi một tiếng mà nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào người
- Đừng để tôi xuống đem xác cậu lên.
Nói chứ tôi tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong vô cùng hỗn loạn. Anh Phúc xưa giờ là người kĩ lưỡng, luôn để ý từng sự việc, mà đặc biệt là tiền bạc. Mất một ít mà mất vô lý thì thể nào cũng xác định....
Tôi gõ cửa ba lần rồi mở cửa bước vào, thấy anh đang ngồi trên giường nên tôi chỉ dám đứng
- Anh, em mới mua vài bộ vest đấy~ anh xem đẹp không.
- ừm, cũng được. Đưa thẻ cho anh, hôm nay xài nhiều không?
Hỏi đến câu đó cũng khiến tôi rùng mình. Anh họ lấy điện thoại kiểm tra lại số tiền mà chúng tôi đã xài. Vừa nhìn vào màn hình mà mắt đã mở to hết cỡ
- Em tính bán nhà luôn sao? Mua có mấy bộ đồ cần chi lắm thế?
- À.. đây này. Bộ vest đỏ này em thích quá nên mua luôn. Bộ này mắc nhất~ sau này em trả anh sau, nha~
Anh Phúc nhìn nhìn bộ đồ rồi nhếch môi cười một cái
- Em mua cho Thành đúng không?
-...
- Có bao giờ em thích vest đỏ đâu.
-...
- Haizz, đồ dại trai như em sau này làm ăn được gì chứ~
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Shortfic/ Uni5 } Cậu Bạn Giường Bên
Teen FictionĐây là lần đầu tiên tớ viết fic về người Việt!??? nên có gì thông cảm ạ!~