Đức Thành ngồi trên giường, cậu thẫn thờ nhìn xung quanh. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy nhà mình ở suốt bao năm mà lại lạnh lẽo đến thế này. Vừa nãy nhận được cuộc gọi yêu cầu nhận chức chủ tịch của anh Phúc thì lòng có chút không vui. Sơn Sơn của cậu yêu quý vị trí ấy biết bao, dành cả tuổi trẻ đi du học, làm quen bạn mới, hòa nhập với môi trường lạ lẫm chỉ để có thể kế thừa chức vị của ba mình. Bây giờ Đức Thành nhận chức, chẳng phải người ta sẽ bảo nhờ Thái Sơn mất nên cậu mới được lên chức sao?
Sáng mai là lại phải lên công ty gặp mặt mọi người, Đức Thành bây giờ chẳng thèm sửa soạn chút gì, cái bụng rỗng kêu la inh ỏi cũng bị cậu nhẫn tâm bỏ mặc. Mắt vẫn một mực nhìn thẳng vào bức tường trắng trước mặt, tim cậu đau lắm. Cứ mỗi khi cử động nó lại đau hơn, như đang mặc một bộ đồ đầy gai, một chút cử chỉ nhỏ cũng đủ để chảy máu rồi.
Nước mắt cậu chảy xuống tấm hình được đặt trên giường, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, giọt nước mắt ấy rơi vào khuôn mặt tuấn tú của người cậu thầm thương trộm nhớ gần mười mấy năm.
- Phải chăng... ông trời muốn chia cắt chúng ta?
Thành cất giọng nói giữa gian phòng, không một ai trả lời, chỉ nghe được những cơn gió lạnh buốt thổi. Nó làm tung bay chiếc màn cửa, rơi vô định xuống góc phòng
- Cậu.. chuẩn bị khóc đúng chứ?
Gió mỗi lúc mạnh hơn, mây đen lũ lượt kéo đến
- Con trai không được khóc, lúc nhỏ cậu bảo thế mà.
Cậu cười, đứng dậy đi ra ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời. Dù cậu biết rằng chuẩn bị sẽ có mưa rất to, nhưng chỉ cần là Thái Sơn đến thăm, Đức Thành sẵn sàng dầm mưa dải nắng đợi anh. Bây giờ Đức Thành mới nhận ra, mỗi lúc bên cạnh Thái Sơn chính là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất cuộc đời. Tại sao ngày tháng qua cậu lại không nhận ra? Cứ luôn trách móc, hờn giận để rồi bây giờ muốn nói một câu xin lỗi cũng chẳng thể...
.
.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi vẹn câu thề.
.
.
.
.
.
' ting '
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thành mở tin nhắn lên thì bàng hoàng
" Có thể cuối tuần này em nhậm chức luôn nhé! Còn về lễ tang của Sơn, em không cần lo. Anh lo đủ rồi. Em nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi gặp mặt mọi người. "
Cậu ngạc nhiên, tại sao anh Phúc lại không cho cậu chuẩn bị lễ tang cho Thái Sơn chứ? Nhanh tay nhắn một đoạn gửi lại cho Hoàng Phúc
" Em muốn chuẩn bị lễ tang, anh cho em tham gia với, nhất định em không quậy phá khóc than đâu. Còn về buổi gặp mặt, em nghĩ hôm nay em có chút không khỏe, có thể dời vào ngày mốt không ạ? "
.
" Được thôi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Còn về lễ tang, Thái Sơn từng nói nó chỉ thích đơn giản, không cần mời ai cả. Vì vậy em cứ tin anh nhé! "
.
Vậy là Thái Sơn không muốn cậu phụ giúp anh Phúc sao? Không muốn Đức Thành này xen vào buổi lễ cuối cùng của anh sao? Cậu bật cười lớn, thì ra từ hôm qua nằm đau đớn khóc lóc chỉ vì một người đã không còn yêu thương mình. Đức Thành chính là tự làm tổn thương bản thân vì chuyện không đâu rồi.
Cậu đã sai khi yêu thương anh, là do cậu yêu quá nhiều, để rồi đau thật nhiều..
' Yêu quá nhiều sẽ là sai
Đau quá nhiều lại càng sai... '.
.
.
.
.
2 năm sau
.
.
Bây giờ Đức Thành đã không còn là cậu của ngày hôm qua. Cậu chững chạc, lạnh lùng và tài giỏi hơn rất nhiều. Đầu óc hoàn toàn tập trung làm việc, nhờ vậy mà lợi nhuận công ty tăng gấp đôi. Từ những người ghét cậu, chê bai cậu chỉ là thằng nhóc con ông cháu cha đã trở nên ngưỡng mộ, khâm phục cách làm việc thông minh của Thành.
Nhưng đằng sau sự thành công, Thành luôn dày vò bản thân mình. Làm sao phải khiến mọi người hoạt động tốt hơn, không thể để anh Phúc thất vọng khi giao một chức quan trọng thế này cho mình. Đức Thành là người theo tiêu chí chữ tín luôn đặt hàng đầu. Chính bởi vì quá tập trung vào công việc, cậu dường như quên đi tình cảm bản thân mình. Bao nhiêu lá thư tình gửi đến là bao nhiêu lá thư yêu cầu kiểm điểm hay nặng hơn là đuổi việc được trả lại. Sau một năm, tất cả nhân viên nữ đều không dám viết bất cứ lá thư gì, hay nói đúng hơn, sau khi viết kiểm điểm thì họ dặn lòng không nên quan tâm cái tên giám đốc vô tâm kia. Thà không đọc thư hoặc không nhận, đằng này rõ ràng mở ra đọc rồi còn dọa đuổi việc, thật bất công mà.
Mọi người đều nói Vũ Đức Thành chính là đẹp trai lại tài giỏi mà không có trái tim, thật uổng phí cuộc đời. Nhưng có ai biết được mỗi tối cậu đều viết một lá thư, kể lại toàn bộ tình hình công ty hôm ấy cho anh. Sau những lần đọc thư tình sến súa thì trình độ văn phong của cậu đã tốt nay còn hoàn hảo hơn. Đến bây giờ ngồi đếm chắc cũng được hơn một trăm lá, bao giờ câu kết thúc cũng là ' Tôi vẫn mãi đứng đây chờ cậu, dù kiếp này hay kiếp sau, chỉ cần khiến cậu hạnh phúc và mãn nguyện, tôi nguyện dốc toàn sức làm. Cậu.. sẽ đợi tôi ở một nơi nào chứ? '
Hôm nay Thành viết xong thì rơm rớm nước mắt, dù cậu đã viết hàng trăm lần nhưng mỗi lần kết thư thì câu hỏi ấy lại khiến lòng cậu đau như cắt. Gấp bức thư lại rồi bỏ vào chiếc hộp lớn, sau đó nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường mà ngày xưa Sơn Sơn nằm. Phải, mặc cho đã giàu có lên rất nhiều nhưng cậu vẫn một mực đòi sống ở ngôi nhà này dù anh Phúc đã khuyên bao lần. Mỗi tuần đều dọn dẹp, thay ga giường sạch sẽ, dù đối với người khác, anh đã đi thật xa, nhưng trong lòng cậu, Thái Sơn vẫn mãi nằm bên cậu, mãi là cậu bạn giường bên.
.
.
.
.
Vừa định chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên, Đức Thành giật mình, nhìn đồng hồ đã điểm mười hai giờ mà ai còn đến đây?
Cậu có chút sợ hãi rời giường, tiến gần đến cánh cửa. Vừa định mở thì cánh cửa bật ngược lại làm Thành té xuống, nhìn vào người đối diện, cậu câm nín không nói nên lời...
.
.
.
.
.
.
[ chuyện ngoài lề ]
" Sai " hay quá các cậu ạ ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Shortfic/ Uni5 } Cậu Bạn Giường Bên
Teen FictionĐây là lần đầu tiên tớ viết fic về người Việt!??? nên có gì thông cảm ạ!~