Chương 10: Dám Yêu... Dám Buông

25 2 0
                                    


Sự dày vò trong tâm trí, từng mảng kí ức ngọt ngào giữa tôi và anh lần lượt đan xen vào trong từng suy nghĩ. Tôi bước đi từng bước nặng nề, cho đến khi tôi dừng lại. Tôi đấu tranh với bản thân, con tim đấu tranh với lý trí, tình yêu đấu tranh với thù hận cho đến khi tôi biết, tôi yêu anh nhiều hơn sự thù hận.

Nhưng có lẽ, đã muộn màng...

~~~~~~~~~~

Tôi quay về lớp, tâm trạng vô cùng xấu khi suy nghĩ về chuyện mà thầy giám thị vừa nói. Người gây ra mọi thứ là nó, còn tôi là người gánh chịu mọi thứ. Nhà trường có lẽ không muốn làm lớn chuyện nên không đá động tới phụ huynh, rõ ràng như ban ngày, tôi là kẻ thua cuộc.

"Lâm, sao rồi, sao nhỏ Kim đuợc đi thi vậy?" - Nhỏ Linh thấy tôi về liền hỏi.

Tôi lắc đầu đáp: "Tao muốn yên tĩnh một chút, nếu không tao sẽ không thể bình tĩnh đuợc."

Nhỏ Linh có lẽ chưa bao giờ trông thấy tôi bất mãn như vậy. Nhỏ không nói gì nữa mà ngồi bên cạnh tôi, tôi quay đầu ra phía cửa sổ. Tôi rất ấm ức vì sự vô lý này, tôi từng nghĩ sẽ là một giáo viên nhưng sau chuyện đã xay ra, tôi cảm thấy tư cách của một giáo viên thật không đáng còn sự tôn trọng.

Buổi học kết thúc, tôi quả thật không còn chút hứng thú nào với nhũng con số dù đó là bộ môn tôi yêu thích nhất.

"Lâm, chiều cậu có đến nhà mình ôn thi không?" - Nhỏ Phương hỏi.

Tôi lắc đầu: "Bị hạ hạnh kiểm rồi, có cố gắng cũng không đuợc gì."

"Nè, chỉ mới HKI thôi mà Lâm, chuyện đã lỡ rồi, mình phải giữ điểm cao, HKII cố gắng đừng để tụi bên lớp A gây chuyện nữa."

Tôi nghĩ cũng phải, HKII mới quyết định cả năm. Tôi gật đầu đồng ý đến nhà nhỏ học nhóm. Vì tay tôi bị thương nên nhỏ Phương nhất quyết bắt tôi về nhà nhỏ để nghĩ trưa, đợi các bạn trong nhóm đến sẽ học bài. Tôi không định đồng ý, nhưng nghĩ nhỏ Linh phải đưa tôi về rồi đón tôi đi, tôi thấy bản thân thật làm phiền nhỏ, vậy nên tôi đồng ý về nhà cùng Phương.

Tôi và nhỏ Phương đang nằm trong phòng nhỏ, căn phòng gam màu xanh nhẹ nhàng, phòng gọn gàng sạch sẽ và rất nhiều tranh vẽ.

"Hai đứa xuống ăn cơm." - Mẹ nhỏ Phương gọi bọn tôi.

Bác gái là một người phụ nữ khá hiện đại và sang trọng. Tôi có thể nhận ra phong thái trong lời nói và cách ăn mặc. Nhỏ Phương không giống mẹ, nhưng anh Nam lại rất giống bác gái.

Tôi xuống nhà thì nhìn thấy anh Nam đang ngồi sẵn trên bàn ăn, nhỏ Phương chạy xuống giúp mẹ dọn bàn, tôi muốn giúp nhưng bị bác gái cản lại vì tay tôi đang bị thương.

"Em đã đỡ chưa." - Anh Nam hỏi.

"Dạ, cũng không còn đau nữa."

Anh Nam đi vào trong phòng mang ra một lọ thuốc màu xanh đưa về phía tôi nói: "Bôi ngày ba lần, vết xước trên mặt sẽ không để lại sẹo. Gương mặt em rất xinh mà, phải bảo vệ chứ."

Tôi có chút ngại ngùng, nhưng dù sao anh ấy cũng có ý tốt. Tôi chỉ nghĩ tính cách anh là vậy, thích giúp đỡ mọi người. Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ gặp được người tốt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 21, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngỡ Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ