Điều tổn thương trong tình đơn phương không phải là bị đối phương từ chối, không phải là nhìn thấy đối phương bên cạnh cô gái khác. Mà là bị chính người mình yêu thích gắn ghép cho người con trai khác, đó có lẽ là câu đáp trả tàn nhẫn nhất.
~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó, ngày nào Tuấn Tú cũng đến từ sớm đón tôi đi học mặc dù tôi từ chối vì cảm thấy quá phiền cho cậu ấy. Sự kiên trì của Tuấn Tú càng khiến tôi cảm thấy mang ơn, món nợ ân tình không bao giờ trả hết.
Hôm đó, là một ngày mưa rả rích từ tờ mờ sáng. Khi tôi tỉnh giấc khí trời đã ẩm ướt, con đường đã ngập nước trôi theo từng dòng chảy, khí hậu lạnh buốt những ngày đông. Như mọi ngày, tôi chuẩn bị quần áo để đến trường, trời vừa mưa vừa lạnh, tôi bâng khuâng liệu Tuấn Tú sẽ đến đón tôi hay không, nếu đến lại lo sợ cậu ấy bị ướt bị lạnh.
Tôi che chiếc dù màu xanh da trời đậm, hơi cũ nhưng còn khá tốt. Tôi bước ra khỏi con hẻm nhỏ, người đang đứng đợi tôi là hắn, không phải là Tuấn Tú. Tôi có chút ngạc nhiên, nhưng chân vẫn bước đến gần hắn.
"Hôm nay mưa quá, Tuấn Tú nhờ Huy đưa Lâm đi học." - Hắn nói.
Tôi gật đầu, ngồi lên xe hắn.
Hắn nhìn tôi, rồi cởi chiếc áo khoác dày cộm trên người hắn để khoác lên người tôi hơi chau mày: "Trời lạnh như vậy, sao Lâm không mặc áo ấm."
"Không cần đâu, Lâm quen rồi. Huy mặc lại đi kẻo lạnh."
"Huy con trai mà, lo gì."
Trời mưa tuy nhẹ hạt nhưng vẫn triền miên không dứt. Tôi ngồi phía sau hắn, mặc chiếc áo ấm của hắn cảm giác ấm áp lạ thường.
"Lâm biết Tú thích Lâm phải không?"
Tôi chưa nghĩ ra hắn muốn nói điều gì nên im lặng.
"Tú là một thằng con trai tốt, rất xứng đáng với Lâm. Lâm có thể cho nó một cơ hội không?"
"Như thế nào là xứng đáng, thế nào là không xứng đáng. Thật ra nó rất mơ hồ, vả lại trong chuyện tình cảm này, con tim là thứ quyết định, không phải cứ xứng đôi là được." - Tôi đáp.
"Vậy trái tim của Lâm đã quyết định chưa, Tuấn Tú liệu có cơ hội trở thành người mở cửa trái tim của Lâm." - Huy nói tiếp: "Thật ra Lâm là người con gái đầu tiên mà Tú để mắt tới, cũng chưa từng thấy nó thích ai nhiều như vậy."
Tôi tự hỏi, là hắn đang mong muốn tôi chấp nhận yêu Tú bởi vì tôi là người đầu tiên Tú thích ư. Vậy hắn, là người đầu tiên tôi thích, hắn có thể đáp trả được hay không. Tôi không đáp câu hỏi, sự gắn ghép của hắn cho tôi và Tú. Tôi cảm thấy ở bên cạnh hắn, không dám bày tỏ cảm xúc, tôi phải che giấu mọi thứ, tôi khó thở.
Tôi không nghĩ được nhiều chuyện, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác của hắn mà bước qua cổng trường. Tôi không đợi hắn như mọi khi mà đi trước vào lớp học. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ về những gì hắn đã nói vừa rồi, người đầu tiên có tình cảm của tôi là hắn ư, mối tình đầu của tôi là tình đơn phương dằn vặt và đầy tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngỡ Là Yêu
RomanceTôi - Một cô gái yêu đơn phương 1 cậu bạn học cùng lớp dù biết cậu ta đã có đối tượng. Nhưng - Mọi thứ đều dần thay đổi, con người, tình cảm, tính cách và cuộc đời... cho đến mãi về sau... cậu ta vẫn đeo bám tôi, tôi muốn giải thoát nhưng toan tính...