Chương 3: Nụ Hôn Đầu Đời

1 0 0
                                    


Nụ hôn đầu đời ư, tôi chính là bị cướp mà không hề hay biết. Lúc đó tôi rõ ràng cảm nhận rất rõ ràng, nhưng tôi lại mơ hồ nghĩ nó là một giấc mơ ngọt ngào. Bởi, tôi không hề nghĩ rằng người đó lại có thể hôn tôi trong thời gian và không gian ấy.
~~~~~~~~~~
Cơn mưa ngoài trời đã dịu dàng hơn, chỉ còn lớt phớt những hạt mưa bay nhẹ nhàng. Khi tôi tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, thật là xấu hổ đến không biết trốn vào đâu. Ai con gái con đứa lại ngủ trong phòng khách nhà bạn nam. Tôi nhìn xung quanh, thấy hắn đang ngồi chiếc ghế bên cạnh đọc cuốn tiểu thuyết trốn chạy mà tôi đang đọc dở. Trên vai tôi rơi xuống một chiếc mền mỏng, xem ra hắn cũng thật biết quan tâm bạn bè.


"Dậy rồi hả, Lâm đói chưa, cùng ăn tối nha." - Hắn đặt cuốn sách lên bàn, nhìn tôi.


"Trễ rồi, Lâm phải về nhà." - Tôi đứng lên, luống cuống tìm túi xách.


"Vậy Huy đưa Lâm về." - Hắn đứng lên, với lấy túi xách của tôi đi về phía cửa.


Tôi vội đi theo Huy ngăn cản: "Lâm có đi xe tới mà, Lâm tự về được, Huy không cần đưa Lâm về đâu."


Hắn như không nghe tôi nói, đôi chân vẫn bước về phía cổng. Ra đến nơi để xe, tôi một lần nữa ra sức từ chối thành ý của hắn.


"Huy đưa Lâm về, lên xe đi." - Hắn đội nón bảo hiểm lên đầu tôi, dắt chiếc xe máy ra khỏi hầm.


"Nhưng còn xe Lâm."


"Ở nhà Huy an ninh cũng tốt lắm, xe Lâm không sợ mất đâu." - Hắn dắt xe của hắn ra cửa rồi nói.


Tôi có lo mất xe tôi khi nào, tôi chỉ ái ngại không muốn phiền đến hắn.


"Không phải Lâm nói trễ rồi hả, lên đi, Huy đưa Lâm về."


Tôi biết khó lòng từ chối thành ý từ hắn đành để hắn đưa mình về nhà. Ngày mai lại cùng hắn đến trường. Ôi nàng tấm và đức vua, thể nào tin đồn cũng chưa ngưng đã trở thành dịch bệnh.
Tôi thường tự hỏi, gia cảnh của Huy phải nói rất tốt, học lực cũng không tệ. Vậy lí do gì khiến thầy hiệu trưởng lại cấm tuyệt bọn họ như vậy. Lại nói Thiên Kim kia là học sinh giỏi của trường, vị trí luôn nhất nhì trong trường TNA này. Bọn họ thích nhau cũng là thời gian không ngắn.


Huy đưa tôi vào một quán ăn nhỏ bên đường, mùi hương của tô hũ tíu thơm nức lòng người. Tôi cũng khá đói, dù trước đó đã từ chối ăn cũng hắn nhưng hiện tại tôi lại mặt dày ăn rất ngon miệng.


"Quán này ăn rất ngon, có lần Huy đưa Kim đến nhưng Kim không chịu vào những nơi bình dân thế này, thật đáng tiếc cho Kim." - Huy vừa ăn vừa nói.


Tôi hơi bị khựng lại, như thế giống như tôi và Thiên Kim kia đã phân ra rõ ràng giai cấp. Nếu ở chế độ trước, tôi là giai cấp công nhân còn cô ta là tư sản. Có sự khác biệt mạnh mẽ.


"Hôm nay dẫn bạn gái đến ăn hả, rất xứng đôi đó con trai." - Bác chủ quán vừa cuời vừa trò chuyện với Huy, có lẽ cậu ấy là khách quen.


"Dì đừng làm bạn ấy ngại, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi ạ." - Huy phân trần.
Bác chủ quán này không đáp nhưng nhìn Huy tỏ ra không tin tưởng, đầy nét trêu chọc. Tôi cũng ngại, sau đó đều không nói gì.

Ngỡ Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ