"Đừng đi mà!"
Chị ôm cô thật chặt, cứ như nếu buông ra thì cô sẽ tan biến.
Gia đình cô có việc nên cô phải về nước, chị không muốn xa cô nên ôm cô, không cho cô về.
"Em đi có 1 tuần à, không sao đâu!"
"1 tuần không có em đối với chị như 1 tháng vậy."
Chị khóc trong lòng ngực mềm mại của cô. Cô nhìn chị khóc mà lòng đau như cắt, bàn tay thon dài của cô xoa xoa tóc chị.
"Jisoo ngoan nào, đừng khóc, em đi rồi về mà!"
"Không chịu!"
"Ngoan ngoan."
"Hức ... Hức ..."
Chị ngủ thiếp đi ngay sau đó. Cô bế chị lên giường, đắp chăn lại cho chị rồi hôn nhẹ vào mái tóc đẫm nước mắt của chị.
"Jisoo ngoan nha. Em đi rồi sẽ về mà. Chị phải giữ sức khoẻ thật tốt nhé! Và cũng đừng khóc quá nhiều, em sẽ đau lòng lắm đó! Em yêu chị!"
Nói rồi cô mang vali đi ra khỏi cửa, bỏ lại chị một mình trong căn phòng đầy nỗi nhung nhớ và chẳng muốn rời xa ...