Yeah, yeah, yeah!!! Oh yeah oh yeah yeah!!! Cuối cùng Thư cũng đã nhớ lại được nội dung của truyện sau mấy tháng " ròng rã " ( mặc dù đã đền bù 2 fic cho mn) mừng quá trời mừng luôn hihi ^^. Các rds có ai nhớ fic không???Tuy nhiên, fic sẽ có một ít thay đổi về phần nội dung vì Thư không phải thần đồng nên không thể nào nhớ hết được. Nhưng Thư vẫn sẽ cố gắng viết thật hay, mong mọi người thứ lỗi và tiếp tục ủng hộ fic này của Thư nhé!
À tên chính thức của fic là Quên Anh Trong Từng Cơn Đau nhe, vì Thư muốn đổi mới cho fic nên đã đổi tên thôi. ^^
-------------------------------------------------------------Người ta thường nói!
" Vì trái đất tròn nên những người yêu sẽ trở về với nhau".
Đúng là như vậy, từ cái ngày mà cậu đi biệt tăm biệt tích cho đến nay, tôi cứ mãi ngóng trông một hình bóng quen thuộc trở về bên cạnh tôi, cùng tôi chia sẻ và vun đắp niềm hạnh phúc đã dần bị thời gian làm cho phai nhạt. Tôi vẫn thường ước ao như vậy, tôi còn ngốc đến nỗi tự mình đan tặng cho người đó chiếc áo len vào mùa đông lạnh dù biết rằng chiếc áo ấy không được đẹp, vẫn còn nhiều đường chỉ lỗi. Làm một chiếc bánh Socola vào ngày Valentine tận trên khu nhà nghỉ Suito xa lắc chỉ vì nghe người ta nói rằng : " Bánh Socola được làm ra ở đây sẽ giúp cho người ta yêu nhau đến trọn đời" để tặng người ấy dù biết rằng có thể món quà này sẽ chẳng bao giờ đến tay cậu ấy được. Ấy vậy mà tôi vẫn tin, tin vào một ngày nào đó không xa lắm đâu, tôi sẽ được đoàn tụ với cậu. Và dường như sự chờ đợi của tôi không phải là vô ích, ông trời đã thấu hiểu được tâm sự lòng tôi. Phải! Cậu đã trở về nhưng đáng tiếc thay, số mệnh luôn muốn trêu ngươi con người.
" Con người rất dễ thay đổi. Khi họ đã đi xa khỏi nhau, trái tim của họ rồi cũng sẽ thay đổi ".
Tôi không muốn biết và càng không muốn tin Shinichi của tôi không phải là loại người dễ thay đổi như vậy. Để rồi, khi cậu trở về, bên cạnh cậu đã xuất hiện hình bóng của một cô gái khác. Lúc ấy, tôi mới biết, con người rồi đây ai cũng phải thay đổi, kể cả cậu. Shinichi thản nhiên nắm lấy tay cô gái ấy bước đến trước mặt tôi và vui vẻ giới thiệu:
- Ran, đây là bạn gái của tớ, Miyano Shiho.
Từng lời từng chữ của cậu như hàng ngàn nhát dao khứa sâu vào trái tim nhỏ bé đang rỉ máu của tôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi tập cho mình cách sống lạnh lùng, khép kín , ít giao tiếp với ai. Tôi luôn cố gắng làm mình vui bằng cách che giấu cảm xúc thật của mình, luôn cười gượng trước mặt người khác để tỏ ra mình vẫn ổn. Tôi muốn cho mọi người biết rằng:" Không có cậu bên cạnh, tôi vẫn ổn, vẫn có thể sống tiếp. Tôi khóc, tôi sẽ tự lau. Tôi đau, tôi tự gánh lấy ".
Trong những ngày sau đó, cậu vẫn đối xử với tôi rất tốt, vẫn thường hay cãi vã với tôi vì những chuyện không đâu, vẫn thường hay bảo tôi ngốc này ngốc nọ, vẫn thường hay cốc đầu tôi bảo tôi rắc rối, vẫn thường mua kem cho tôi ăn khi tôi cảm thấy chán nản với cuộc sống này. Tôi biết, tôi biết tình cảm cậu dành cho tôi lúc này là gì. Tôi không muốn biết cũng không muốn nghe và cũng không muốn tin đó là sự thật!
Con người mà!
Ai rồi cũng sẽ thay đổi, chúng ta...
làm sao có thể biết được...
Trái tim khi nào sẽ đổi thay,
Sẽ yêu người khác.
Vì tình yêu nó vốn không công bằng,
cũng như cuộc sống, luôn trớ trêu.-------------------------------------------------------------
Lòng người thay đổi.và... nội dung chap cũng thay đổi một phần. Cơ mà hình như không liên quan. 😂😂😂😂
Mina có ủng hộ lại fic này hemmm??? Có muốn kết thúc là HE hem? Nếu muốn thì cmt và ủng hộ fic nhìu nhìu nhoe, moazz moazz (dụ dỗ xíu 😂)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời
FanficLần trước mình lỡ xóa truyện nên lần này up lại cho mina. Thư sẽ up lên thêm vài chap mới của fic nhé!