Chap 2. Hạnh Phúc Không Chọn Em

906 67 34
                                    


" Ran, anh xin lỗi! Anh biết em đang rất đau và anh cũng đau lắm đấy chứ, nhưng anh chẳng còn cách nào khác cả. Tổ chức áo đen vẫn chưa bị tiêu diệt hết, anh không muốn em phải gặp nguy hiểm chỉ vì anh nên anh sẽ phải chọn cách này để bảo vệ em. Để em đau, để em tổn thương tim anh rất nhói nhưng sẽ càng nhói hơn khi mất em. Anh hứa với em sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm chịu tổn thương một lần nào nữa, anh xin lỗi người con gái anh yêu Mori Ran."

-------------------------------------------------------------

2 năm sau:

Tôi nhận được thiệp mời dám cưới của cậu và cô ấy mà lòng không khỏi nhói đau. Ngày mà tôi đã từng không mong nó đến nhất cuối cùng cũng đến. Cậu đưa nó cho tôi và cậu mong rằng tôi có thể đến dự và chúc phúc cho cậu. Liệu cậu có hiểu rằng tôi đang đau đớn đến mức nào không, cậu có hiểu những gì lòng tôi đang nghĩ hay không? Nhưng rốt cuộc cậu và tôi đã là gì của nhau? Lúc bắt đầu đã như vậy thì... khi kết thúc cũng sẽ như vậy!

Giữa chúng ta...
Được gọi là gì nhỉ?
Có lúc thật gần - Có lúc thật xa
Có lúc rất quan tâm - Có lúc gần như không quen biết
Có lúc tựa như tình yêu - Có lúc nhạt hơn cả tình bạn
Có lúc rất hạnh phúc - Cũng có lúc hụt hẫn đến đau lòng...

Yêu một người...
Là hạnh phúc khi người đó cười...
Cùng một người khác tốt hơn mình.

Tôi đang trên đường đi đến lễ cưới của cậu. Trong đầu tôi hình dung ra gương mặt cậu lúc này đang rất hạnh phúc trong bộ áo chú rễ sánh duyên bên người con gái mà cậu đã chọn để yêu thương, là người sẽ cùng cậu đi hết quãng đường còn lại.

Trước mắt tôi là lễ đường và hình ảnh cậu trong bộ vest trắng tinh khôi. Có rất đông các quan khách đến dự buổi thành hôn của cậu và cô ấy, ai nấy đều rạng rỡ và hoan hỉ chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tôi mỉm cười và nói với cậu rằng:

- Shinichi, hôm nay trông cậu thật đẹp, hãy sống yên vui và hạnh phúc bên người cậu đã chọn. Chúc cậu mãi mãi hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu, Ran.

Nếu một ngày anh nơi đây...
Anh sẽ thấy em đã đau như thế nào...
Phải làm sao...
Để cho em thôi bật khóc khi nhớ về anh?
Thời gian trôi, nhiều thay đổi,
Ngày em sắp phải xa anh rồi...
Ngày tiếng cười em sẽ tắt người ơi.

Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ trở về với nhau.

                             Nhưng  ..

               Vòng tròn ấy lại quá lớn...

  Không phải tình yêu nào cũng đủ sức để đi hết vòng tròn ấy.

Hazzz, quá đáng quá đáng rồi!! Hành hạ shinran quá trời ùi, viết thôi mà cũng nhói lòng. 😥😥😥

[ShinRan] Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ