Người ta nói em nay khác xưa nhìu, Ngày xưa em như cô gái vô tư hồn
nhiên giữa dòng đời
Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi,
Và em cũng chẳng nhớ đến mình đã
đổi thay như thế nào...-------------------------------------------------------------
Tại lễ đường:
Giây phút anh chính thức bước sang trang mới của cuộc đời cuối cùng cũng đã đến. Sau này con đường anh bước đi sẽ không còn cô đơn nữa mà thay vào đó là những nụ cười, những niềm vui, hạnh phúc của anh cùng người bạn đời của mình. Có lẽ... đối với anh nó sẽ là giây phút hạnh phúc nhất của mình, nhưng đối với tôi nó sẽ là một nỗi đau đớn tận cùng mà chẳng có ai thấu hiểu được, kể cả anh!
- Miyano Shiho, con có đồng ý lấy Kudo Shinichi làm chồng hay không? Dẫu có bệnh tật khó khăn, giàu có hay nghèo khó vẫn một lòng với nhau, nguyện bên cạnh người ấy tới răng long đầu bạc hay không?_ Vị Cha sứ cất tiếng hỏi.
- Con đồng ý.
- Còn con Kudo Shinichi, con có đồng ý lấy Miyano Shiho làm vợ hay không? Dẫu có bệnh tật, khó khăn, giàu có hay nghèo khổ vẫn một lòng với nhau, nguyện bên cạnh người ấy tới răng long đầu bạc hay không?
- Con... đồng ý, thưa Cha._ Shinichi ngập ngừng.
- Bây giờ, tụi con có thể trao nhẫn cho nhau._ Cha sứ nói.
Shiho đang lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay của Shinichi thì bỗng nhiên cánh cửa nhà thờ mở ra kèm theo đó là một giọng nói lạnh băng đến đáng sợ của ai đó cất lên:
- Khoan đã nào! Trước khi trao nhẫn ta có một món quà nhỏ dành tặng riêng cho các ngươi đây. Hãy từ từ mà tận hưởng nó nhé.
-
-
Ta cắt ta cắt ta cắt!!!!!!! 😸😸😸
Tình hình hiện tại là Thư đang phải đối mặt với 3 từ " thi Học Kỳ " ẹ, không biết đối với mina nghĩ thế nào về nó nhưng đối với Thư 3 từ này là một cực hình rất khủng khiếp đó a. T°T
Chap ngắn ngủn là do con au này nó lười chứ thực chất nó dài lắm ẹ. Có ném đá xin cứ ném thẳng tay để cho con em nó bỏ cái thóilười.^^
Chúc mina thi tốt, đạt điểm cao thặc là cao nhie 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời
FanficLần trước mình lỡ xóa truyện nên lần này up lại cho mina. Thư sẽ up lên thêm vài chap mới của fic nhé!