Concert kết thúc bằng cơn mưa giấy màu lấp lánh rơi xuống sân khấu, một trong số đó theo gió thổi đến khu vực khán giả, Mây bất giác đưa tay đón lấy, mẩu giấy trắng nhỏ xíu đáp xuống lòng bàn tay Mây, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trái tim của ma nữ
Từng người, từng người một rời đi, ánh đèn sâu khấu lụi tắt
Vậy là những ngày trọng đại của Park Chanyeol đã trôi qua, bây giờ hắn chắc hẳn đang mãn nguyện lắm, dù sao thời gian ấy, hắn đã làm rất tốt
Chương 8: Này thì đi bụi
Park Chanyeol thay đồ xong, đến bàn trang điểm sửa sang lại đầu tóc,
bây giờ hắn còn phải đi ăn với cả nhóm nữa, vì họ đã kết thúc concert một cách hoàn hảo
Nhưng đối với riêng hắn, dù muốn dù không, bản tính cầu toàn mắch bảo hắn phải thực hiện tốt hơn thế nữa
Hắn rất thích cảm giác ở trên sân khấu, khi hắn cất tiếng hát, khi ánh đèn soi rọi về phía mình, khi mà EXO-L gọi tên của hắn, vừa hạnh phúc vừa tự hào
Vì hắn quá tập trung vào suy nghĩ của riêng mình, không hề để ý phía sau đã có ai đó đang nhìn hắn chằm chằm, thều thào gọi: "Park... Chan... yeol~ A, trả mạng lại cho ta"
Hắn cứng người nhìn vào góc trên cùng của gương, phản phất một thân ảnh trắng bệt, mặt mũi chẳng thấy rõ liền giật mình, kinh hãi hét lên, khi hét xong mới chợt nhận ra là con ma kia vô cùng quen thuộc, mẹ nó là ma nữ chết tiệt kia chứ ai, làm hắn hết hồn
Hắn xoay người lại, nghiến răng: "Cô điên hả, làm giật mình, ba hồn bảy vía mau trở về đây"
Mây rất khoái chí khi hắn sợ hãi như vậy, ma nữ đã đứng sát vách rồi, chỉ tại hắn lo suy nghĩ nên chẳng để ý đến
Hắn nhíu mi dò xét: "Cô đế đây làm gì?"
Mây cười nham nhở: "Xem anh hát, còn xem anh khóc nữa, ha ha"
"Đáng cười lắm hả?"
Mây tự tin gật đầu: "Đúng vậy"
"Thì cô cũng đã khóc và tôi bắt gặp còn gì, bây giờ chi bằng hai chúng ta huề đi"
Ma nữ bĩu môi: "Xuỳ, tôi là nữ nhi, anh là con trai, không tính"
"Ơ hay, con trai cũng là người mà, sao cô cỗ hữu vậy?"
Vừa lúc đó, ở cửa có tiếng ho nhẹ, hắn cùng Mây đồng loạt ngước cổ nhìn, là Myeon
"Chanyeol, em đang nói chuyện với ai vậy?"
"Em á... à... "
Hắn bất chợt lúng túng, do hắn quên khuất Mây là ma nữ, không ai ngoài hắn có thể thấy được, lúc nãy còn lớn tiếng hét lên, giờ thì hay rồi, Myeon nhìn hắn như tên điên
"À... em đang độc thoại, em sắp tham gia vào một bộ phim mới ấy, ha ha"
Myeon nghiên đầu thở dài: "Vậy mà anh tưởng em đang nói chuyện với hồn ma ấy, diễn xuất quá chân thật rồi, chúc mừng em"
Mây cười phá lên trong khi khoé miệng của hắn ngày càng co giật, Park Chanyeol hắn giọng: "Cảm ơn hyung"
"Thôi nào, đừng nhiều lời nữa, chúng ta theo mọi người ra xe đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Girl] [ChanYeol-EXO] Đám Mây, Ngọn Lửa Và Câu Chuyện Huyền Huyễn
DiversosNgộ đã đắn đo rất nhiều trong việc chọn một nội dung có dính liếu đến Hàn Quốc và Việt Nam mà không phải mà motif du học sinh nhận học bổng quen thuộc (vì Ngộ học dở :3) cho nên Ngộ sẽ lồng ghép vào một tình tiết ảo diệu của thể loại huyền huyễn, đ...