Hắn kinh hãi, bằng hình ảnh phản chiếu từ dưới mặt nước, hắn cuối cùng cũng hiểu được vấn đề rồi, thật ra không có nhà kho nào to gấp n lần nhà kho bình thường, chẳng có cọng rơm nào dài ngoài 1m và bãi phân trâu bự gấp đôi hắn, càng méo phải hắn nằm mơ, hắn bị xuyên thành một chú chó nhỏ rồi, đúng vậy, do cơ thể hắn nhỏ nên mọi thứ xung quanh đặc biệt to lớn
Park Chanyeol thẫn thờ nhìn gương mặt cún con của mình đồng thời nhớ lại những lời chế nhạo Oh Sehun lúc sáng, mẹ nó, nhân quả tuần hoàn mà, mẹ nó, sao hắn xui xẻo thế này
Chương 10: Dogman
Sau buổi gặp mặt hỗn độn ấy, Park Chanyeol cùng Mây trở về nhà, không ai nói với ai câu nào, có vẻ như mọi người đều mang một suy nghĩ riêng khó giải bày
Đến tối, Park Chanyeol cùng các huynh đệ ăn tối no nê ở công ty rồi mới trở về phòng, hắn đá cửa, vỗ về cái bụng căng tròn của mình, đã lâu chưa ăn món Trung, lúc nãy ăn nhiều như thế coi như hắn vô cùng hả dạ
Hắn bất chợt di chuyển tầm mắt, bắt gặp ma nữ đang thu người ngồi ở góc tường, dáng vẻ vừa cô đơn, vừa tội nghiệp
"Mây!"
"Ma nữ!"
"Đồ đáng ghét"
Park Chanyeol liệt kê một loạt các biệt danh mà hằng ngày hắn vẫn hay trêu ghẹo Mây, nhưng Mây vẫn không phản ứng, không những không trả lời mà còn chôn chặt mặt vào đầu gối, hắn nhíu mày để ý kỹ, mới nhận ra đôi vai gầy của Mây đang run bần bật tựa hồ như Mây đang khóc vậy
Hắn tiến lại gần, khẽ lên tiếng: "Mây, cô đang khóc?"
"..."
Im lặng, thì ra đúng là đang khóc, nhưng tại sao lại khóc chứ, vì lí do gì nhỉ, hắn nhớ ngày hôm nay hắn chưa đụng chạm hay khiêu khích Mây, hay là, chuyện buổi sáng, Arix ư?
Park Chanyeol không có thói quen vỗ về người khác, hắn cũng chúa ghét câu nói: "Đừng khóc nữa" hoặc "Nín đi" con mẹ nó chứ khi hắn khóc mà ai đó nói như thế hắn lại cáu hơn, đang khóc mà bảo nín, làm thế đéo nào nín được đây
Cho nên, hắn chỉ trầm mặc đứng đó, cúi đầu nhìn đôi vai gầy kia run bần bật, thông thường lúc nào cũng làm loạn, tưng tửng, bây giờ khóc lóc, im lặng, bơ hắn, Park Chanyeol không khỏi cảm thấy ngứa mắt
Hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn ngồi xổm xuống, lay lay vai của ma nữ: "Tôi không biết cô đang vì việc gì mà lại đau buồn như vậy, nhưng mà, à, cứ khóc cho đã đi, khi tôi đi ngủ thì chớ có rống lên, gì chứ, sao lại ngẩn đầu nhìn tôi với vẻ mặt đó"
Mây hận không được nghiền nát hắn ra, hừ, Mây cứ tưởng hắn sẽ an ủi hay gì đó đại loại thế, không ngờ, thật không ngờ, tối ngày hắn chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của hắn hay sao, còn dám bỉ ổi bảo Mây đừng nhìn hắn với ánh mắt như dao sắc bén này
Mây không hiểu vì sao trong đầu mình lại có ý nghĩ làm cho hắn tức giận, sẵng có nước mắt nước mũi chảy đầy trên mặt, Mây không đợi hắn kịp phản khán, úp cả mặt mình vào áo hắn, lau nước mắt, hỉ mũi rột rột
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction Girl] [ChanYeol-EXO] Đám Mây, Ngọn Lửa Và Câu Chuyện Huyền Huyễn
DiversosNgộ đã đắn đo rất nhiều trong việc chọn một nội dung có dính liếu đến Hàn Quốc và Việt Nam mà không phải mà motif du học sinh nhận học bổng quen thuộc (vì Ngộ học dở :3) cho nên Ngộ sẽ lồng ghép vào một tình tiết ảo diệu của thể loại huyền huyễn, đ...