Chap 17

244 20 11
                                    

Có chap mới rùi đê cô jeonjeoniee ơi
________________________
- Trông chừng cậu ấy. Đừng để cậu ấy làm gì nguy hiểm. - NamJoon dặn dò trước khi đi
- Không cẩn thận là giáo viên, đặc biệt là ông thầy JungWoon kia nhập viện đấy. - Yoongi cảnh cáo với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
- Rõ! - JiMin, HoSeok và SeokJin đồng thanh
Cậu lên ghế ngồi, gương mặt khá khẩm hơn ban nãy, nhưng gương mặt không thể lạnh lùng hơn. Cả lớp vô phòng học là im bặc vì biết Kim thiếu gia đang không vui.
2' sau khi lớp ổn định, thầy JungWoon bước vào. Một lớp áo thun bên trong, một lớp áo sơ mi và lớp áo khoác dày là nóng bức khi dạy ở các lớp khác nhưng khi bước vào lớp 10A thì vẫn lạnh như ở Bắc Cực
- Lớp ta có lấp điều hoà sao? - Gương mặt thầy lần đầu ngao tồ như vậy nhưng cả lớp không ai dám cười
Đang nhìn quanh lớp kiếm điều hoà (ông này vờ lờ thật😂) thì bỗng cảm giác bị ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mình, JungWoon rùng mình một cái. Nhìn xuống thì thấy TaeHyung đang nhìn mình, thầy đành bắt đầu giảng bài.
Cậu nghe chép bài được một lúc thì theo thói quen nhìn sang chiếc bàn bên trái. Thật trống vắng. Cậu nằm xuống bàn, nhớ lại những kỉ niệm, nhớ những cái ôm, xoa đầu, nụ cười của anh, nhớ giọng nói anh, nhớ bóng dáng anh. JungKook, anh đang ở đâu? Em muốn thấy anh, nhìn anh!
Vừa viết lên bảng một đề bài cho bài mới liền thấy TaeHyung đang nằm trên bàn, thầy JungWoon mặt căng như không thể căng hơn
- Em Kim TaeHyung. Thành tích HKI của em xuất sắc không có nghĩa là HKII xuất sắc. Em cần cố gắng. Bài mới mà không nghe giảng là không tốt. Quá ngạo mạn. Bước lên giải tôi xem. - Thầy JungWoon đẩy gọng kính
Thôi rồi. Hôm nay có thể là ngày tàn đời của... thầy JungWoon khi dám nói TaeHyung như vậy lúc cậu đang buồn bực. Cả lớp nhìn thầy lắc đầu. Đôi mắt van nài hiếm thấy của tất cả học sinh trong lớp (trừ bạn Taetae) chiếu lên người thầy. Ngay cả JiMin cũng lắc đầu khuyên ngăn thầy
- Còn không nhanh lên? Gia đình có gia thế không có nghĩa là tôi sợ em rõ chưa?! - Bỏ qua ánh mắt van nài kia, thầy tiếp tục nói
Thôi rồi. Cả lớp lắc đầu bất lực. Cái này là do thầy đấy nhé. Tụi em đã khuyên ngăn rồi đấy. Lúc này, SeokJin giơ tay lên
- Thưa thầy. Cứ để em giải bài đấy cho ạ.
JungWoon hơi ngạc nhiên vì tuy học lực của SeokJin chỉ thua TaeHyung, JungKook và NamJoon nhưng chưa bao giờ giơ tay. Cơ hội tốt.
- SeokJin. Tôi trân trọng giây phút cả học kì được một lần giơ tay của em. - Nói đến đây thầy hơi ngừng lại. Cả lớp vừa thở phào thì... - Nhưng hôm nay tôi buộc mời TaeHyung lên vì thái độ không nghiêm túc trong giờ học.
Lúc này cậu đã quá sức chịu đựng. Rời ánh nhìn khỏi chiếc bàn đó, cậu hướng mắt nhìn thầy, từ từ bước lên. Tay cậu cầm lấy viên phấn dài nhất, viết nhanh kết quả lên bảng với tốc độ chóng mặt. Viên phấn cọ cát với bảng tạo nên âm thanh khó nghe.
Lúc cậu viết xong kết quả cũng là lúc viên phấn dài bể lẻ tẻ, rơi đầy mặt đất.
- Cuộc sống của tôi không đến lượt thầy lo. - Cậu đập mạnh tay xuống bàn giáo viên và bàn... nứt làm đôi
Đôi mắt lạnh lùng của thầy JungWoon mở to ngạc nhiên. Tụi SeokJin ở dưới lắc đầu bất lực. Thôi rồi. Kì này TaeHyung năm xưa hồi sinh rồi.
JiMin lúc này lấy điện thoại ra gọi cho ChanYeol
- Bác Chan. Bây giờ bác không đến thì trường chúng con sập thật đấy. Thậm chí là tháng một có sét. - JiMin cất giọng bất lực
- Được rồi. Bác đến ngay. - ChanYeol nghe giọng JiMin liền nhanh chóng gật đầu.
- À. Bác nhớ mua bàn giáo viên mới luôn ạ. - JiMin bổ sung
- Được!

Mãi là của nhau (KookV)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ