Các mem nhớ mở nhạc lên nghe và thưởng thức fic nhoé.
Sự việc diễn ra sau năm ngày liên tục đi làm tăng ca của Mori Ran.
Rõ ràng đang trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, nhưng vì cuối tháng phải kiểm kê sổ sách nên tất cả nhân viên phòng tài vụ đều phải tăng ca. Một nhân viên mới như Mori Ran đương nhiên đã bị một đống các bảng biểu báo cáo làm cho rối tung lên, choáng váng đến hoa đầu chóng mặt. Cuối cùng đến ngày mồng 3 trưởng phòng cũng đã tuyên bố kết thúc việc kiểm tra sổ sách, Ran về đến phòng trọ liền lao ngay lên giường và ngủ một giấc ngon lành (tất nhiên chị nhà đã thay đồ, vệ sinh cá nhân, ăn uống, vân vân và mây mây).
Ran đang mơ màng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, vẫn nhắm mắt cô mò mẫm một lúc lâu mới tìm thấy điện thoại, dựa vào cảm giác liền ấn nút nghe, ngái ngủ nói:
- Alo.
- Xin chào! Xin hỏi cô có phải là cô Mori Ran không?
- Vâng!
- Đây là bệnh viện Tokyo, mời cô đến ngay khoa phụ sản của bệnh viện.
- Oh, được.
Đối phương vẫn đang nói huyên thuyên cái gì đó, Ran không hề chú ý, ậm ừ đồng ý. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng gác máy, thế giới lại yên tĩnh rồi, Ran lùi vào trong chăn tiếp tục ngủ.
Vài phút sau Ran đột ngột bật dậy khỏi giường.
Cô vừa nghe thấy cái gì? Bệnh viện???
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Không phải là ông cụ ở nhà lại xảy ra chuyện gì chứ.
Ran xỏ giày vội vã chạy ra khỏi cửa, trong lúc đang giục người lái xe taxi tăng tốc đến bệnh viện Tokyo, đột nhiên cô nhớ ra là...không đúng, cô đã tới thành phố Tokyo công tác, cô đâu có ở quê, ông cụ làm sao có thể tới bệnh viện của thành phố „Tokyo, hơn nữa hình như lúc nãy cô nghe thấy đầu dây bên kia nói là...khoa phụ sản? (Au: Chị Ran ơi là chị Ran *bó tay*)
Những chuyện diễn ra sau đó, đối với dân thường như Ran quả thật là hoang đường như tiểu thuyết.
Đầu tiên là vừa mới xuống xe ở cổng bệnh viện, Ran vẫn chưa hết xót ruột vì 50 yên tiền taxi thì đã thấy hai người đàn ông cao to đeo kính đen, hình như đã đứng đợi ở cổng bệnh viện từ trước, thậm chí còn biết cả mặt cô.
- Cô Mori Ran, mời đi theo chúng tôi.
Sau đó Ran được đưa đến trước cửa khoa phụ sản trong tình trạng sợ hãi như gặp xã hội đen, rồi một người đàn ông đầu đầy mồ hôi chạy xộc đến chỗ cô, nắm chặt lấy tay cô.
- Cô Mori Ran, xin hãy cứu giúp vợ tôi.
- Cái đó...._Ran hoang mang vì bị ông ta lay đi lay lại
Có ai nói cho cô biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, còn nữa vị đại ca này, tay của cô sắp bị bóp nát rồi...
- Makoto, buông tay ra.
Mệnh lệnh rất nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, khiến cho người đàn ông tên Makoto kia lập tức bỏ tay ra.
Ran bất giác xoay người về phía phát ra tiếng nói, sau đó hai mắt nhìn thẳng. Chỉ là dáng ngồi nghiêng mà thôi, nhưng ở chàng thanh niên đó dường như phát ra thứ ánh sáng thu hút, giam giữ ánh nhìn của người khác (au: bjt ai rồi hé 😁).Anh ta hình như vừa rời khỏi một buổi tiệc, mặc trên người một bộ vest màu đen rất đứng đắn, khuôn mặt mang một chút mệt mỏi và sự lạnh lùng cao sang vốn có. Anh ta phủi gấu áo đứng dậy, bước đi một cách ngạo mạn đến chỗ Ran.
- Mori Ran?
Ran đờ đẫn gật đầu.
- Nhóm máu AB-RH âm tính?
Ran tiếp tục gật đầu.
Nét mặt anh ta dù vẫn kiêu ngạo nhưng ánh mắt cũng đã giãn ra.
- Em gái tôi và cô có cùng nhóm máu hiếm, cô ấy vừa được đưa vào phòng phẫu thuật chờ sinh, nhưng ngân hàng máu lại sắp hết, để đề phòng có điều gì không may xin cô hãy ở lại đây đợi, phòng lúc cần đến.
Hoá ra là cái này à, Ran bừng tỉnh. Lúc kiểm tra sức khỏe ở trường đại học cô đã biết nhóm máu của mình rất hiếm. Do đó mỗi lần sang đường đều cẩn thận, sợ không may xảy ra sự cố gây xuất huyết nhiều có thể dẫn đến cái chết.
- Không sao, không vấn đề gì._ Ran bỗng cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ trong phòng sản, không chút do đủ liền lập tức đồng ý. Có điều...
- Cái đó... Tôi có thể hỏi một vấn đề được không?_ Ran ngượng ngùng hỏi.
- Cô hỏi đi.
Rõ ràng là nhờ giúp đỡ mà anh ta lại hết lần này đến lần khác lại có một tư thế của người trên kẻ dưới, thậm chí những người xung quanh cũng coi thái độ đó là đương nhiên, khiến Ran sinh ra một cảm giác sai lầm.
- Ách..... Các người là ai? Còn nữa, làm sao họ biết cách liên lạc với cô?
Anh ta quay nhìn Ran với một ánh mắt kỳ quái trong vài giây, rồi chầm chậm nói:
- Tôi là Kudo Shinichi.
Ran nghỉ một lúc lâu, ngượng ngập hỏi:
- Vậy tôi có biết anh không?
- Cô Mori, cô là nhân viên công ty Kudo mà. Chẳng lẽ lúc cô đào tạo chưa được học về lịch sử lập nghiệp của công ty, cũng chưa bao giờ lên trang web của công ty sao?_ Makoto lau mồ hôi.
Miệng Ran đã biến thành hình chữ O. Cô, cô nhớ ra rồi...
Kudo Shinichi..... Kudo..... Hoá ra là Chủ..... Chủ tịch.
Ran vô cùng ngoan ngoãn ngồi đợi trước phòng sản để hiến máu, trong lúc đó còn bị ông chủ bắt đi làm xét nghiệm, chứng minh cơ thể khẻo mạnh, nhóm máu phù hợp.
Người phụ nữ khi sinh quả nhiên gặp nguy hiểm, Ran ngoan ngoãn bị rút 300CC máu, sản phụ chuyển dữ hóa lành, Ran rời khỏi bệnh viện trong sự cảm ơn rối rít của Makoto, đi một lúc liền dừng lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng thở dài:
- Nhà tư bản quả nhiên là quỷ hút máu, thật là không có nhân tính, không có nhân tính.
Trong lúc Ran đang lắc đầu, không chú ý đến một chiếc xe thể thao màu đen đỗ ở phía sau cô một đoạn, sau khi nghe tiếng thở dài, người đàn ông ngồi ở phía sau giật giật khóe miệng, sau đó đóng lại cánh cửa xe vừa mới mở ra.
- Về nhà.
- Chủ tịch, vừa rồi không phải ngài nói muốn đưa cô Mori về sao?
- Không cần nữa! Nhà tư bản đều không có nhân tính!_ Người đàn ông nói không một chút cảm xúc. (Au: Anh à...~, nhân tính chút đi, chụy ấy đã làm gì đắc tội anh đâu mà không đưa về hở????😣)
Nay Thư đã thi xong thành công môn Vật Lý, môn Thư khá yếu mà hôm nay lại làm được hết bài thi khó nên rất vui. Vì vậy Thư quyết định up fic mới lên hihi ^^
Mọi người có còn nhớ câu này hay không:
" Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ quay về với nhau"
Nếu mọi người vẫn còn nhớ thì hãy để lại cmt cho Thư biết nó ở đâu và thuộc fic nào mà đã và đang viết nhé! Nếu trả lời được Thư sẽ bật mí một thông tin vui cho mọi người nè! ^^
Chúc các mem buổi tối vui vẻ, ai thi thì thi thật tốt nhé.
Pp mina. I Love U 😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Boss And Me
Fiksi PenggemarTruyện được viết lại qua ngôn tình " Sam Sam đến đây ăn nè" của nhà văn Cố Mạn. Mời mọi người cùng đọc ạ!