Chương 2: Không phải duyên mỏng, chỉ là nhân sinh chưa trọn

565 40 7
                                    


Chương 2: Không phải duyên mỏng, chỉ là nhân sinh chưa trọn 


Hòa Thanh năm thứ 30

Thanh quốc tiến cử năm mươi lăm bá quan văn võ, những anh tài được triều đình trọng dụng. Con số chỉ vỏn vẹn có mấy chục người, thế nhưng chính là những nhân tài kiệt xuất. Trong hàng ngàn thi sĩ tham gia, triều đình tiến cử ba mươi, hai lăm người còn lại đều lọt vào nhờ tài năng thiên bẩm của mình.

Có người giỏi về mặt văn, người lại giỏi về võ thuật, viện chi, Thanh quốc năm nay con số lên đến năm mươi lăm, chưa tính đến thi sĩ được phong Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa của ba kì hương, đình, hội. 

Anh tài khắp nơi nhưng để có một người là thiên bẩm thì hiếm khi gặp được.

Năm nay vẫn như mọi khi, triều đình bận rộn, không khí vui tươi náo nhiệt, với những bảng công danh đã được chỉ định. Thanh quốc dù là một quốc mạnh về nhân tài nhưng về lực lượng quân binh lại có chút suy yếu đi. Mọi năm, triều đình điều đau đầu trong việc tìm ra một vị tướng vừa có tài vừa có đức, lại văn võ song toàn để phò trợ vua diệt giặc, giúp nước thoát khỏi những cảnh xâm lược không đáng có.

Khắp kinh thành náo nhiệt, người người chen chúc, hồng xem được những cái tên được dán bảng nhãn trên bảng vàng. 

Tiếng cười nói, tiếng xì xầm, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Những thi sĩ có mặt đều hồi hợp lo lắng, kẻ vui sướng, người ủ rũ.

Nam nhân bạch y mồ hôi lấm tấm, tay xách tay nải, thân hình cao gầy, gồng mình xô đẩy, nhằm chen được một vị trí tương đối giữa dòng người.

Chàng ôm tay nải, tay còn lại dò từng cái tên được dán trên bảng. Tim thi nhau đập nhanh như vừa mới chạy bộ một quãng đường dài. Mắt liếc lên liếc xuống, tay run run, môi mấp máy mím chặt. Khuôn mặt vì hồi hợp lo lắng mà hồ hôi nhẹ nhàng rơi xuống

Chàng không cầu mong một bảng vàng cũng chẳng cầu mong đỗ Trạng nguyên. Chỉ cần cho chàng một chân quan trong triều đình là được. 

Với một thi sĩ nghèo hàn như chàng liệu có thể đỗ Trạng nguyên. Dù, khi làm bài chàng đã cố gắng hết mình, chàng biết mình nên dừng ở đâu, chàng biết mình thiên bẩm sinh ra là để cống hiến cho triều đình, nhưng nếu không có vàng, kẻ chống lưng, liệu thi sĩ nghèo hèn như chàng có chống chọi với trên dưới mấy chục quan lại trong triều. Một con số đáng e ngại.

Cố Tích Triều thở dài, mí mắt cụp xuống, sau khi lần mò xem tên mình trên bảng vàng Trạng nguyên. 

Thì ra là chàng không đỗ.

Chàng lại di chuyển ngón trỏ về Bảng nhãn, đánh tiếng thở dài, sau vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Chàng nhảy cẩn lên khi tên mình nằm trên đầu Bảng nhãn. Cám giác của chàng lúc này chính là vui mừng tột cùng 

Chàng cuối cùng cũng đỗ rồi, tin tức này nhất định sẽ về làng của chàng, chàng chỉ cần ngồi đây chờ đợi, đợi tin tức của triều đình nữa thôi.

" Cố Tích Triều đệ nhị danh Bảng nhãn_ Phong hàm tòng lục phẩm, nếu vào Hàn Lâm viện tăng thêm một bậc "


[ FanFiction Bảo Bình - Thiên Bình ] Nhân Sinh Như Lần Đầu Gặp Gỡ ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ