Chương 3: Nhân sinh như lần đầu gặp gỡ ( Hoàn )
Duyên đến có thể tạo nên một chuyện tình đẹp tựa uyên ương hồ điệp, khiến phàm nhân hạnh phúc. Thế nhưng, duyên đến không đúng lúc chính là một loại hệ lụy đau thương nhất
Nàng gặp chàng chưa lâu, nhưng đã khắc sâu ái tình trong tâm
Chàng gặp nàng đã tựa như yêu thích từ kiếp trước
Từ một thư sinh hèn nhát trở thành một viên quan nhỏ. Mọi thứ đều được lão thiên sắp đặt, cũng như việc gặp và yêu nàng cũng chính do người tạo nên, chàng khó mà điều khiển, chỉ biết thuận theo tự nhiên mà gặp gỡ. Và ái tình chàng dành cho nàng sâu đậm đến mức dứt không được
Ái tình này, không quá cuồng nhiệt, không thể gọi si ngốc, mà là dịu dàng ấm áp, từng chút từng chút lớn dần trong tim chàng, khiến chàng khó mà buông bỏ
Thế nhưng, khi đã có được ái tình mà Cố Tích Triều hằng mong ước, thì bi kịch lại đến, khiến chàng đau đớn nhận ra, lão thiên chính là đang đùa giỡn với chàng
Người để chàng gặp nàng, nhưng lại không thể để chàng bên cạnh, chăm sóc nàng
Vì sao ?
Nàng làm nên tội tình gì ? Lại khiến nàng mang căn bệnh quái ác ấy ?
Cố Tích Triều đau đớn ôm lấy thân thể lạnh lẽo, chàng là đang cố gắng kìm nén đau thương nơi đáy mắt, ánh mắt nhìn nàng là đau thương, nhưng tựa như đau thương ấy chưa bao giờ xuất hiện, chỉ còn lại ánh nhìn đầy yêu thương sủng nịnh
Khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm trong con ngươi đen láy ấy là một nỗi buồn vô định. Đôi môi run rẩy, thanh âm phát ra mạnh mẽ ra lệnh:
- Lộ Nhã Yên ! Ta không cho phép nàng rời xa ta !
- Triều... Ta...
Hơi thở đứt quãng, đôi môi anh đào mấp máy, đau đớn tựa như hàng ngàn con côn trùng trong cơ thể Lộ Nhã Yên cắn xé, quấy rối. Lộ Nhã Yên cắn răng, lệ nhẹ nhàng rơi xuống, như những viên châu sa xinh đẹp lấp lánh. Nàng mím môi, cố gắng chống chọi lại cơn đau lúc này
Lộ Nhã Yên nhẹ nhàng vuốt gương mặt anh tuấn, xoa dịu đôi mày vì khó chịu mà nhíu lại. Môi mỉm cười triều mến
Nàng muốn lưu giữ hình ảnh của nam nhân anh tuấn trước mặt, khắc sâu trong thâm tâm, để khi chết đi, hình bóng chàng mãi mãi không phai mờ
Lộ Nhã Yên cố gắng vươn người đặt lên môi chàng một cách bất ngờ. Khiến Cố Tích Triều ngỡ ngàng. Sau ôm lấy thân thể lạnh ngắt, nổi đầy mận đỏ, nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn
Nụ hôn không cuồng nhiệt, không nóng bỏng, chỉ là nụ hôn ấm áp và khiến cho cả hai hạnh phúc
Đó là nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng của cả hai
Lộ Nhã Yên mỉm cười ngượng nghịu, đau đớn. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đầy cau có, đau thương của chàng. Đôi môi mấp máy, lời nói như xa như gần, tựa như chỉ cần một làn gió nhỏ đã khiến chúng nhòe đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FanFiction Bảo Bình - Thiên Bình ] Nhân Sinh Như Lần Đầu Gặp Gỡ ( Full )
RandomChỉ là thoáng qua bất chợt.