Chương 1: Một lần lướt qua nhau, lưu luyến cả đời

1.1K 56 48
                                    

Chương 1: Một lần lướt qua nhau, lưu luyến cả đời

Kinh thành nhộn nhịp, người người chen nhau đông đúc. Lộ trình kéo dài từ cổng kinh thành đến gần phiên chợ hai bên đều mọc lên những quán bán quen đường. Tiếng cười nói, tiếng hát hò, vang lên giữa tiết trời cuối thu đầy mát mẻ.

Một chàng thư sinh, vai đeo một túi tay nải khá lớn, mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi lại thở dài ảo não. Chàng vận trên người là bộ bạch y tươm tất, tóc đen dài thắc bím búi sau, dáng đi nhẹ nhàng. Dung nhan được xem là tuấn tú trong tuấn tú, mắt mày hẹp dài ngũ quan cân đối.

Chàng cụp mí mắt, lấy từ chiếc túi nhỏ bên hông lật ngược, tay còn lại xòa ra đếm những đồng xu còn thừa bên trong, rồi đánh tiếng thở dài trong lòng.

Chàng mím môi cố gắng kìm nén sự mệt mỏi cùng đói bụng. Đi nhanh về hàng bánh bao phía trước cách chàng năm bước đi bộ. Mùi bánh bao thoang thoảng trong không khí bay vào cánh mũi khiến chàng không tài nào kìm nén được cơn đói lúc này. Chàng nhìn lại vài đồng xu lẹ, âm trầm liếc mắt về những chiếc bánh bao mới ra lò.

Thanh âm nhẹ nhàng, dứt khoác dù bên trong có chút run run vang lên:

- Cho hai cái bánh bao đi ông chủ !

- Có ngay, có ngay_ Ông chủ quầy bánh bao nhìn chàng mỉm cười, lấy hai chiếc bánh nóng hổi bỏ vào túi rồi đưa cho chàng không quên lên tiếng_ Tổng cộng hai đồng.

Chàng tiết nuối đưa hai đồng cho ông chủ rồi đem vài xu lẻ cất lại trong túi, bánh bao nóng hổi được chàng giữ khư khư trong người, sợ làm rơi mất.

Chàng không dám ăn liền đành cất chúng vào trong người, chân đi nhanh hướng về kinh thành phía trước

Chàng không ai khác chính là Cố Tích Triều, một trong những thi sĩ năm nay, chàng mang trong mình một tia hy vọng, một chức danh phù hợp, làm rạng danh gia tộc chàng. Thế nhưng, gia đình chàng lại nghèo túng, chỉ góp được một vài đồng lẻ cho chàng làm lộ phí lên đường. Ngoặc nổi, chỉ mới đi được vài ngày đường, bạc trong túi lại vơi đi một lúc một nhiều. Chàng đành rấm rứt tiết kiệm từng đồng, chỉ mong sao dư dả khi chàng đến kinh thành. May thay, vừa kịp lúc đến kinh thành thì bạc phiến trong người cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn lại mấy đồng lẻ tẻ.

Chàng nhất định phải thi đỗ, phải đem công danh về, phải làm cho phụ mẫu vui lòng.

Chàng sốc lại tay nải rồi vững tin cất bước, tiến đến mong ước sắp đạt được.

...

- Tiểu thư ! Người đi từ từ thôi, không kẻo ngã

- Tiểu thư ! Chờ Xuân Hoa với, người đừng đi nhanh như vậy

Giọng nói lanh lảnh vang lên giữa khu chợ đông đúc, một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn chen chúc giữa dòng người, nàng vận trên người bộ xiêm y hồng nhạt, hơi thở gấp gáp, mắt liếc thấy người phía trước cách nàng cả một đoạn, nàng mới nhanh chân la toán lên rồi cật lực chen giữa dòng người hối hả.

- Tiểu thư ! 

Xuân Hoa cật lực mãi mới thoát khỏi dòng người ấy, nàng xoay qua xoay lại tìm kiếm bóng hình ấy, đồng óc rối bời tâm trí như đảo lộn hết lên. Nàng vừa mới xoay quanh đám người này, khiến đầu óc có chút chóng mặt, chỉ vừa mới lơ là một tí là người đã biến đi đâu không thấy. 

[ FanFiction Bảo Bình - Thiên Bình ] Nhân Sinh Như Lần Đầu Gặp Gỡ ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ