Chap 17

174 12 4
                                    

Natsumi lết cơ thể mệt mỏi của mình về nhà sau một ngày vui chơi thoả thích, ban sáng đám kia cứ thi nhau nhấn cô xuống nước khiến cô bây giờ muốn bị cảm luôn, cũng may là cô có mang theo đồ dự phòng không thì chắc mặc đồ ướt tới tối luôn quá. Natsumi ngồi trên cái xích đu trong khuôn viên nhà mình, ngước lên nhìn quang cảnh bầu trời đêm đẹp đẽ kia, chợt cô nhớ lại lúc trưa ở thác nước.

-Lúc đó.......khi mà mình gọi tên Morippo, phản ứng của em ấy.......

Đang suy nghĩ miên mang thì Hana cầm quyển sách bước ra, vừa trông thấy Natsumi ở đó thì cô liền quay lưng đi.

-Khoan đã, Hana! Em muốn ngồi xích đu à? Vậy thì em ngồi đ......

-Không cần đâu, chị cứ ngồi đi.

Hana nói xong liền quay lưng bỏ vào trong nhà.

-Ơ này.......chờ chút đã!

Natsumi đứng dậy gọi lại.

-Có chuyện gì?

-Chị cảm thấy hình như em đang cố tránh mặt chị có phải không? Tại sao em lại muốn tránh mặt chị thế?

-Chị đang nói nhảm cái gì vậy? Mắc mớ gì tôi phải tránh mặt chị chứ?

Hana khoanh tay cười khẩy.

-Nếu không thì tại sao lúc nãy khi vừa thấy chị ở đây thì em lại bỏ đi chứ? Cái đó không phải tránh mặt thì gọi là gì?

-Bởi vì ở bên chị chỉ khiến tôi khó chịu mà thôi.

-Na.....nani?!

-Tôi ghét chị! Tôi cực kì ghét chị và chị làm ơn đừng có suốt ngày giả bộ làm một người chị tốt nữa, điều đó chỉ càng khiến tôi căm ghét chị hơn mà thôi chị có biết không!!!

Natsumi kinh ngạc nhìn đứa em của mình, tại sao chứ? Tại sao con bé lại ghét cô đến vậy cơ chứ?

-Tại sao em lại ghét chị đến thế kia chứ Hana? Chả lẽ......chị đã làm điều gì có lỗi với em nên em giận chị sao? Nếu vậy thì chị xin lỗi.

-Hừ, xin lỗi thì có được gì chứ? Nó cũng chả thể giúp thời gian quay ngược trở lại.

-Eh?

-Chị thật sự rất là sung sướng đấy, Natsumi.

Hana đút tay vào trong túi áo rồi bỏ vào trong nhà, Natsumi nhìn theo bóng dáng Hana rời đi mà thoáng buồn bã.

-Ruốc cuộc......là tại sao chứ?

........................

Trong khi đó Madoka cũng vừa về đến nhà, vừa mới mở cửa thì cô đã bị mẹ cô nắm tóc kéo vào trong nhà.

-Tiền đâu hết rồi hả?! Mau đưa hết đây cho tao!!!

Vừa nói người đàn bà ấy liên tục nắm đầu Madoka nện xuống sàn nhà.

-Con......con hết tiền rồi! Con thực sự hết tiền rồi!

-Mày nói dối! Bà già đó đã để lại cho mày tất cả số tiền của bà ta, bây giờ thì mày đã để nó ở đâu rồi hả!!!

Lớp Học Cá BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ