2.3

196 5 0
                                    

Chương 2.3

Một đoàn nhiệt khí nổ tung trong đầu cậu, từng mảnh nhỏ sau khi nổ mạnh bay tán loạn khắp nơi, tiến vào bên tai cậu, lướt qua gáy xẹt qua ngực, rồi lẻn đến hạ phúc.

Lại ngạc nhiên. Chính mình... Chính mình giống như, có phản ứng...

Như thế nào có thể? Không có khả năng, không lý do...

Cậu nhắm mắt lại, muốn ngăn cách thoáng nhìn lơ đãng vừa rồi ở bên ngoài. Cậu không phải tiểu nam sinh, bị người liếc mắt một cái là có phản ứng. Đó không phải cậu, nhất định là có chỗ nào nghĩ sai rồi!

Lệ Sâm không ngừng thôi miên bản thân, nhưng cậu càng cố gắng, lại càng sinh ra hiệu quả trái ngược; càng muốn quên, đôi mắt híp lại kia lại càng rõ ràng trong đầu.

Cặp mắt kia, như đang cười, nhưng tình cảm ẩn chứa ở bên trong lại mơ hồ không rõ, chỉ có độ ấm đưa vào trong mắt cậu là vô cùng rõ ràng.

Giống như độ ấm có thể làm người bị phỏng, vẫn thẩm thấu tiến vào, không ngừng đổ lên hạ phúc của cậu, cuối cùng tụ tập trên đỉnh hạ thân của cậu.

Rõ ràng đã không còn nhìn cặp mắt kia, vì sao lại vẫn như vậy?

Phản ứng này quá mức dị thường, Lệ Sâm không thể nhịn được muốn thối lui, nhưng một bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu lại ngăn cậu lại.

"Bỏ dở nửa chừng không phải phong cách của cậu nhỉ?" Tư Dao nói, thanh âm không mang theo ý cười, "Tiếp tục."

Lập tức, Lệ Sâm cảm giác một vật cứng nóng bỏng chạm lên môi của cậu, khuất nhục cảm nhận được trong nháy mắt đó, quả thực muốn hung hăng xé rách cậu.

Run nhè nhẹ, lại mở môi ra ngậm nhiệt khối cương cứng kia vào, trong khoang miệng của cậu nổi lên đau đớn, như là bị nhiệt độ của nó tổn thương.

Kỳ thật nơi chân chính bị thương, mắt thường nhìn không thấy.

Cũng chưa từng bị người đâm bị thương đến mức này, khuất nhục quá độ khiến cho ý thức của cậu dần dần chết lặng, máy móc mấp máy đầu lưỡi, ngay cả nước bọt theo khóe miệng tràn ra cũng không phản ứng, tựa như một người rối.

Tư Dao thu hết một màn này vào đáy mắt, trên mặt xẹt qua một mạt bóng ma.

"Không được có lệ tôi." Anh nói, bỗng nhiên động thân, đem dương vật của mình cường ngạnh đưa vào trong miệng Lệ Sâm, cơ hồ cắm đến tận yết hầu của cậu.

Lệ Sâm cảm thấy muốn nôn mửa, trong hốc mắt nổi lên nhiệt ý. Giống như đột nhiên bừng tỉnh, cậu dựng thẳng mày, giương mắt hung tợn trừng về phía Tư Dao.

Tôi sớm hay muộn cũng sẽ làm anh khóc cầu xin tôi tha thứ... Ánh mắt của cậu nói như vậy.

Đọc hiểu ánh mắt của cậu ta, Tư Dao nở nụ cười.

"Như vậy mới đúng." Anh xoa xoa đỉnh đầu Lệ Sâm, làm mái tóc đen vốn dĩ chỉnh tề ngay ngắn loạn cả lên.

Lệ Sâm tức mà không có chỗ phát tiết. Người này, là coi cậu như trẻ con, hay là coi như sủng vật? Đùa cái gì thế hả!

ĐAM MỸ Mị bất khả đángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ