Chương 2.2
Nói xong, lợi dụng tốc độ nhanh như chớp hôn xuống, Lệ Sâm căn bản không kịp né tránh, đôi môi vừa vặn bị tóm.
Quá độ kinh ngạc, làm cho cậu không thể đúng lúc phản ứng lại, mờ mịt tùy ý đối phương cạy mở môi của mình, đầu lưỡi ấm áp chen vào chà đạp đầu lưỡi mềm mại trong miệng cậu.
Dại ra này ước chừng duy trì năm giây, khi cậu lấy lại tinh thần lập tức đẩy mạnh Tư Dao ra, vẻ mặt chán ghét dùng mu bàn tay liên tục chà lau đôi môi.
Tuy nói cậu cũng không phải thằng nhóc ngoan ngoãn ngây thơ gì, nhưng bị người khác cường ngạnh hôn môi như vậy, lại làm cho cậu cảm giác cực kỳ không thoải mái. Thật sự bị chó cắn cũng không làm cho cậu không thoải mái như vậy.
"Đồ điên... Anh bị điên rồi à?" Cậu nổi giận mắng, không riêng gì nhằm vào hành vi của Tư Dao, cũng nhằm vào câu nói cậu nghe thấy vừa rồi.
Nói cái gì cậu không thể kháng nghị... Người này tuyệt đối là đầu óc không bình thường!
"Không phải cậu nói tôi là chó điên sao?"
Tư Dao cười mà như không cười nheo mắt lại, "Tôi nếu không biểu hiện ra bản sắc của chó điên, chẳng phải là thẹn với kỳ vọng của cậu hay sao?"
"Tôi không có kỳ vọng nào với anh cả!"
Lệ Sâm chỉ cảm thấy người này hoàn toàn đang nói năng linh tinh, "Anh một vừa hai phải thôi cho tôi, nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn." Nếu không phải có điều cố kỵ, cậu đã sớm đá văng người này ra ngoài rồi.
"A? Cậu nói như vậy làm tôi rất có hứng thú."
Tư Dao hơi nhướn mày, "Để cho tôi thử tìm xem, giới hạn của cậu ở nơi nào." Nói xong, đem một chân chen vào giữa hai chân của Lệ Sâm, lấy lực của đầu gối tách hai chân cậu ra, cũng khom lưng, một tay đè lên bờ vai của cậu, tay kia thì lại sờ lên bộ vị mềm mại hở ra dưới đũng quần của cậu.
"Anh!"
Lệ Sâm tái xanh cả mặt, giữ chặt hai tay của Tư Dao, trợn mắt nhìn, "Anh dám! Muốn chết có phải không?"
"Bộ dạng hiện tại của cậu đích xác là một con nhím con."
Tư Dao không để ý khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của cậu, nỉ non, "Ngày đó rõ ràng là một con mèo nhỏ đáng yêu, bình thường lại giống như một con chó điên đuổi theo người, kết quả, cậu rốt cuộc là cái gì chứ?"
"Anh mới là cái gì mèo a chó!"
Lệ Sâm hung hăng nói, ra sức nắm chặt cổ tay Tư Dao, hận không thể bóp nát xương cốt của anh ta, "Đừng đánh đồng tôi với anh. Trước khi tính nhẫn nại của tôi còn chưa biến mất, anh cút ngay cho tôi."
"Cút? Tôi cũng không phải quả bóng."
Tư Dao giống như buồn cười lắc đầu, "Được rồi, bỏ tay ra nào."
"Lời này hẳn là tôi nói với anh mới đúng."
Lệ Sâm giận dữ phản cười, âm trầm nói: "Tay anh đang ở vị trí nó không nên ở đấy. Tôi đếm đến ba, thu tay anh lại, nếu không, tôi khó mà bảo đảm được sẽ không phế đi nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐAM MỸ Mị bất khả đáng
AcakTên gốc: 魅不可挡 Tác giả: Hồng Hà hay Thương Hải (苍海) Thể loại: hiện đại đô thị, mỹ cường, cấm dục mỹ nhân công, phong lưu tra công bị dạy dỗ thành ngạo kiều thụ, HE Tình trạng: Hoàn Couple: Tư Dao x Lệ Sâm Biên tập: Hà Hi LINK : https://haanhcu.wordpr...