CHƯƠNG 2.1

211 7 0
                                    


Chương 2.1

Mỗi khi Tư Dao nhìn thấy tin gì mình không muốn nhìn trên báo chí, sẽ theo thói quen mà ném đồ, tháo kính day day thái dương. Lần này cũng không ngoại lệ, tuy rằng cảm nghĩ cùng lúc trước có sự khác nhau.

Anh đã nghĩ sai rồi, hoặc là nói, anh thật không ngờ.

Trải qua chuyện ngày đó, anh nghĩ Lệ Sâm nhất định sẽ tìm đến anh tính sổ, hoặc là những hành vi khác cũng nên có chút bớt phóng túng. Nhưng mà, không có.

Một tháng qua, Lệ Sâm vừa chưa tới tìm anh, hành vi cũng không hề bớt phóng túng. Tối hôm qua, Lệ Sâm lần thứ hai ngang nhiên đến nơi làm việc của Tô Đồng, đưa người về nhà, vì thế lũ papazari nhiệt tâm lại một lần nữa đưa tin tức nóng hừng hực này lên trang nhất.

Biểu hiện của Lệ Sâm, giống như đêm đó chẳng qua là một ảo tưởng chưa từng phát sinh.

Không có lý nào, người đàn ông kia...

"Anh..." Trong phòng làm việc, Tô Đồng ngồi ở đối diện thấy vẻ mặt Tư Dao âm trầm, có chút khiếp sợ. Trước kia khi nhìn thấy loại báo chí này, Tư Dao vẫn chưa từng có chút hòa nhã nào, nhưng mà lần này, sắc mặt của anh ấy so với bất cứ một lần nào trong dĩ vãng lại càng không đẹp.

Có phải đối với việc làm của Lệ Sâm, anh ấy thật sự đã nhẫn đến cực hạn rồi không? Ý nghĩ của Tô Đồng không thể nói sai, nhưng cũng không thể nói đúng.

Tư Dao đích xác rất không thích việc làm tối hôm qua của Lệ Sâm, nhưng cũng không quá để ý đến.

Nếu là trước kia, nhìn thấy mấy tờ báo này, anh có thể chỉ biết khinh miệt ném tờ báo sang một bên: "Người đàn ông mà nửa người dưới quá mức tràn đầy, không sinh vào trong giới động vật sắp lâm vào tuyệt chủng thật sự đáng tiếc."

Mà hiện tại, ở trong lòng anh, Lệ Sâm, đã không chỉ còn là một cái tên, một cái danh hiệu ma quỷ.

Trải qua ngày đó làm cho Tư Dao hiểu được, người đàn ông kia cũng có trái tim, tuy rằng bản thân mình tạm thời còn chưa nắm được trái tim đó của cậu ta.

Mà cậu ta làm chuyện như vậy, rốt cuộc là đang nghĩ đến cái gì?

"Anh?" Tô Đồng không nhịn được thúc giục Tư Dao vẫn đang buồn bực không hé răng.

Lúc này Tư Dao mới thu hồi lực chú ý, cười cười: "Em không cần để ý đến anh. Buổi chiều em còn phải thảo luận với Peggy về bài hát mới, chuyên tâm một chút."

"Em biết." Tô Đồng gật đầu, chớp mắt mấy cái, "Vậy anh thì sao? Anh có việc phải đi đúng không?" Ở chung lâu như vậy, Tô Đồng đã có thể từ trong giọng nói của Tư Dao nghe ra phần sau chưa nói xong, đương nhiên, giới hạn này so với kém cỏi lộ vẻ dễ hiểu.

"Là muốn ra ngoài một thời gian, xong chuyện anh sẽ trở về." Tư Dao nói.

"Vậy đại khái mấy giờ anh về? Đêm nay nhà em không có ai ở..."

"Anh sẽ về trước giờ cơm chiều, đưa em ra ngoài ăn."

"Ưm!" Tô Đồng lộ ra khuôn mặt tươi cười nhẹ nhõm thở dài.

ĐAM MỸ Mị bất khả đángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ