Chapter 3

104 7 40
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Sao tới giờ tui mới lưu bức này v nà?????)

BITE ME

Chapter III

Áp lực dồn vào ổ bụng SungGyu khiến cậu muốn chống lại thứ gì đó, bất kể là thứ gì. Cứ như ai đó vừa đấm vào người cậu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cậu loạng choạng lùi về sau, không nghe nghe thấy gì trừ tiếng nhịp tim đập mãnh liệt cùng tiếng máu hối hả dồn trong động mạch.

Nó không hề đau, chưa đau, nhưng để lại cho cậu nỗi bối rối.

Khi SungGyu hướng mắt xuống, cậu thấy máu. Có một bàn tay đặt trước bụng cậu và, lạy Chúa, hầu hết phần lưỡi dao đã cắm ngập vào da thịt cậu. Giờ thì nó bắt đầu đau rồi, cơn đau phút chốc lan rộng toàn bộ cơ thể cậu. Không biết do cơn đau ấy hay do dòng máu đỏ tươi, đặc nóng khiến cậu chóng mặt nhưng thế nào đi nữa, cậu cũng sắp quỵ rồi.

Và thân thể cậu tiếp xúc với nền bê tông ẩm ướt, lạnh quá, không thở nổi, ôi Chúa, cậu không thể thở nổi, đau quá.

Cậu không hề mong chờ một ánh sáng cuối đường hầm nào cả, thay vào đó là nỗi kinh sợ phản ứng tới từng tế bào. Trước khi ngất đi, cậu thấy mình đang khóc.

.

Nguồn ấm nhẹ nhẹ ôm lấy cậu, khiến cậu ngả người về phía đó. Thoải mái, dễ chịu hơn bất cứ gì vừa xảy ra với cậu suốt thời gian qua. Cậu đột ngột mở to mắt, mấy ngón tay bám chặt vào tấm chăn mềm mại đang bao bọc lấy thân thể cậu. Chớp mắt vài cái để tỉnh táo, cậu nhận ra đây chắc chắc không phải căn hộ của mình – mùi thơm của vani và hoa chắc chắn không thể xuất hiện ở tòa nhà cậu.

SungGyu bật dậy, (lần nữa) thấy sợ hãi: cái áo sơ mi và quần đen này 100% không phải của cậu. Mọi chuyện chưa đủ tệ với cậu hay sao?

Không quen với cái giường lạ lẫm này nên cậu vô tình té, ngay lúc đang chuẩn bị đối mặt với cơn đau từ mông truyền lên thì cậu cảm thấy hai cánh tay vững chắc đã túm trọn lấy mình. Ngạc nhiên. Và khi cậu nhìn lên để xem người ấy là ai, thì một gương mặt cậu không bao giờ ngờ tới xuất hiện.

WooHyun – người mẫu cho lớp vẽ - đang ở đó, tay ôm chắc cậu trong lúc đang quỳ trên sàn. Anh nhìn xuống cậu như thể anh cảm thấy, cảm thấy nhẹ nhõm. SungGyu không biết cậu có đang shock không nhưng rõ ràng là cơ thể này chả chịu động đậy gì cả, ngay cả việc thở cậu cũng quên mất thế nào rồi. WooHyun đang nhìn cậu, với một khoảng cách quá gần, khiến cậu cảm thấy lạ lùng, những cảm giác mãnh liệt hơn cả lần trước ở lớp vẽ. Chỉ cần nhìn anh cách xa, và giờ anh đang gần sát thế này khiến cậu không biết phải làm sao.

[Trans][WooGyu] BITE ME (Version 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ