Chapter 4

87 6 5
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

BITE ME

Chapter IV

SungGyu không thể hiểu tại sao mình không cảm thấy sợ hãi. Thật sự là cậu nên cảm thấy hổ thẹn khi để mình chấp nhận mọi thứ quá dễ dàng (dù có một phần lý trí cậu vẫn nghĩ đây là mơ.) Nhưng nụ hôn thật sự sống động và những cảm giác nó đem lại không thể diễn tả được khiến mọi thứ thật hơn bao giờ hết. Cứ như thể cậu đã đợi chờ điều này suốt cuộc đời, không thể tìm ra mảnh ghép còn thiếu cho tới khi WooHyun hôn cậu. Nghĩ lại thì, cậu luôn cảm giác mất mát, nhưng chưa bao giờ thật sự nhận ra cho tới khi anh tới và tếh giới của cậu dường như có nghĩa hơn rất nhiều. WooHyun là câu trả lời.

Cậu thắc mắc không biết có ai trên thế gian rộng lớn có thể hiểu được cảm nhận của cậu lúc này.

"Tôi--" SungGyu run rẩy.

"Anh đã muốn làm điều này từ quá lâu rồi." WooHyun nói, hơi thở ấm áp kề sát khóe miệng cậu.

"Tôi vẫn không biết anh là ai." Nhưng em thấy mình đã biết anh cả cuộc đời.

WooHyun ngừng lời, trược xuống giường rồi nắm tay cậu bước xuống (chân cậu vẫn còn run và kết quả là anh phải để cậu dựa vào mình) "Em chắc đói rồi. Ăn sáng thôi nào!"

.

Tòa biệt thự tráng lệ khiến SungGyu kinh ngạc khi bước qua sảnh. Cổ điển, giấy dán tường lộng lẫy như thể thắp sáng cả lối đi được lót bằng thảm Ba Tư dẫn tới cầu thang – thứ dẫn tới tiền sáng rộng lớn với nội thật kết hợp hài hòa giữa mỹ nghệ hiện đại và hoài cổ.

Có người lạ mặt nào đó đang bước vào, và ngay khi nhận ra đó là ai, SungGyu xém ngã.

Người mà cậu gặp ở quán cafe đang nhìn cậu và cười lịch sự. "Rất may là anh không sao."

"Đây là MyungSoo, em đã gặp rồi. Anh thực ra muốn xin lỗi vì điều đó, anh không biết em ấy sẽ tiếp cận em." WooHyun vỗ nhẹ lên tay cậu khiến cậu giật mình nhưng anh không nói gì.

"Em chỉ cố giúp anh thôi." MyungSoo bưng vẻ mặt vô cảm của mình lên. "Em nghĩ là ít ra tiếp cận anh ấy sẽ đỡ hơn là tình nguyện làm người mẫu nude trong lớp vẽ chỉ để có sự chú ý."

WooHyun lặng lẽ thở dài khi SungGyu quay sang nhìn anh và hỏi. "Thật thế à?"

"Ừ." Anh nhỏ giọng.

"Mà em cần nói chuyện với anh một tí, riêng, nếu anh cho phép."

Anh gật đầu. "SungGyu, em muốn vào thành phố tí không, Sojin sẽ theo em."

[Trans][WooGyu] BITE ME (Version 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ