Extra 1

2.4K 178 10
                                    

Tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi?

Tại mọi chuyện luôn diễn ra bất ngờ như vậy?

Tại sao mình vẫn luôn là người bị bỏ lại phía sau?

Tại sao mình................................?

Victor có lẽ anh nói đúng, trái tim của những vận động viên trượt băng rất mong manh tựa hồ như viên pha lê lấp lánh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào mà ngay bản thân họ không hề nhận ra. Yurio hiện tại bản thân cậu đang rơi vào sự mong lung sâu thẫm, không thể dứt ra được. Từ cái sự khiện Yuri bỏ đi, thế giới xung quanh cậu như muốn sụp xuống, đầu óc quay cuồng không thể nghĩ được bất cứ điều gì cả, cậu như muốn ngất đi cho xong. Biết làm sao được ngoài mặt cậu tỏ ra khá khắc khẩu với Yuri nhưng trong tâm lại không phải vậy, từ lâu Yurio đã xem Yuri như người nhà rồi, một người anh trai không ai thay thế được. Còn lý do cậu cứ bám theo Victor một phần chỉ vì anh ta hứa sẽ biên đạo cho cậu, phần còn lại không gì khác ngoài việc bảo vệ người anh đáng kính khỏi sự đeo bám cùng những nổi đau tâm hồn do chính Victor gây nên. Kết quả thì sao, cậu chẳng làm được điều gì cho Yuri cả, ngược lại còn khiến cho anh trai phải từ bỏ sự nghiệp của bản thân. Cậu đúng là vô dụng mà! Cậu chẳng bảo vệ được ai cả! Yurio, cậu quá yếu đuối rồi!

 -Lại ngồi thẩn thơ một mình rồi suy nghĩ lung tung nữa đúng không?  Giọng nói trầm ấm mang cái cảm giác xoa diệu tâm hồn bất chợt vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình.

Người con trai với mái tóc đen, cắt ngắn gọn gàng với đôi mắt chim ưng sắc lạnh, nhưng ngay lúc này lại mang sự yêu thương đong đầy trong đáy mắt, muốn diễn tả chúng lúc này thật khó khăn. Thân hình sáu múi, rắn chắc khoác lên mình cái áo thun màu trắng đơn giản mà tinh tế, giúp anh phơi bầy vẻ đẹp ở độ tuổi 18 của mình. Otabek là tên anh ấy, nếu không có anh vào cái ngày hôm đó chắc chắn trong giới trượt băng sẽ không còn Chàng tiên Nga nữa rồi.

Quay lại ngày Yuri rời đi, sau khi chấc vấn tên vô tâm nào đó, cậu chạy ra khỏi phòng mà từng giọt nước mắt như thủy tinh lấp lánh cứ tuông rơi không ngừng bay lơ lửng trong không gian ngập đầy nắng vàng từ những chiếc kính hắt vào. Lúc đó chắc trong cậu nực cười lắm đây! Haizz, thật chẳng muốn nhớ lại mà. Rồi cậu đụng vào anh khi chạy về phòng, thật chẳng hiểu Otabek nghĩ gì trong bộ óc sáng suốt mà phải nói Yurio đơ mất vài giây khi anh bế cậu về phòng anh. Nhưng cái cách anh bế cậu như một nàng công chúa thật khiến cho Yurio muốn tìm chỗ nào mà trốn đi, chính xác mọi người trên hành lang đều vinh dự nhìn thấy cảnh tượng đẹp như mộng này rồi. Yurio chỉ biết vùi mặt còn đỏ hơn cà chua chín của mình vào lòng ngực ấm áp mà chàng hoàng tử Otabek mang lại cho mình. Thật xao xuyến lòng người!

Khi về đến phòng, anh không nói một lời nào cả mà chỉ quan sát cậu một cách kỹ càng, giống như xem coi cậu có mất miếng thịt nào không vậy. Với cái bản mặt còn lạnh hơn tiền này sẽ rất khó để cậu đoán xem anh đang nghĩ cái gì, những lúc như vậy mới thấy anh đáng sợ như ác quỷ hiện thân chuẩn bị kéo cậu vào thế giới mà anh tạo dựng nên. Từng bước từng bước tiến lại gần cậu, trái tim Yurio như muốn nổ tung vậy. Nhịp đập nhanh hơn và nhanh hơn khi anh tiến đến ngày càng sát gần bên cậu. Khuôn mặt điển trai hạ dần về phía cậu, theo điều kiện phản xạ tự Yurio nhắm mắt lại và chờ đợi điều gì đó sẽ diễn ra tiếp theo. Anh chỉ nhẹ nhàng phả hơi thở vào tai cậu thì thầm câu an ủi.

 -Muốn khóc thì cứ khóc đi! Đừng kiềm chế, không tốt đâu!  Chỉ hai câu nói thôi mà sao nó ấm quá, kỳ diệu quá, nó như một dòng nước thanh kiết rót vào tâm hồn đã khô cạn này từ bao giờ. 

Cứ thế cậu òa khóc như một đứa trẻ lần đầu tập đi nhưng vô tình vấp ngã, còn anh chỉ đơn giản là ôm cậu vào lòng truyền từng hơi ấm cổ vũ nơi mất mát của cậu. Sau trận mưa do Yurio tạo ra thì cái áo mới vừa mua hôm Giáng Sinh đã nhàu nát rồi bị ướt một mảng lớn nữa. Bốn mắt nhìn nhau làm cậu không khỏi ngượng ngùng, chỉ biết len lén nhìn anh nhưng không ngờ anh lại cười một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn được, chính điều này lại khiến tim cậu lỡ mất nhịp.

 -Anh yêu em Yurio, anh muốn theo đuổi em! Được chứ?  Từng từ từng chữ anh nói ra nhẹ tựa lông hồng nhưng làm cậu rung động không thôi.

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, thậm chí còn nghe được tiếng của những con hải âu ngoài biển xa. Quá đáng sợ đi!

Khi mùa giải thật sự kết thúc, Yurio xách hành lý lên và trở và quê hương rồi âm thầm luyện tập cho mùa giải sắp tới. Cuộc đời đâu hay chữ ngờ, rằng cậu lại gặp Otabek khi đang có ý định đi nghỉ dưỡng vài tuần, lại còn mặt dày đến xin ở tạm nhà cậu nữa, vậy mà ông cậu lại nhiệt tình chào đón nhưng chẳng hay biết rằng mình vừa mời cháu rể tương lai vào nhà. 

Thế là sau những tuần tỏ tình cùng dụ dỗ cậu chính thức ngã vào lưới tình mà Otabek đã giăng sẵn chỉ đợi mình nhảy vào. Cứ như thế hai người thành một cặp và cậu cũng không biết vì lý do gì mà khi cậu nói với ông nội, ông chỉ cười nói với họ một câu hết sức, nói sao nhỉ chắc là hồn nhiên chăng?

 -Như vậy là ông già này yên tâm rồi. Cháu rể à, thay ông chăm sóc đứa nhóc này nhé! Nó vẫn còn rất trẻ con mong cháu chú ý nhiều một chút.  Theo lời ông nói thì cậu chính thức gả cho Otabek rồi! Ngượng chết mất thôi.

Hiện tại như mọi người thấy rồi đấy, cậu đang vô cùng hạnh phúc bên người cậu yêu, nhưng nỗi dằn vặt về Yuri vẫn cứ bám theo cậu làm Yurio phiền lòng không thôi. Không sao cả nhờ sự động viên từ anh từ người ông kính yêu, cậu vẫn tiếp tục sống và ngày ngày cầu nguyện cho Yuri. Những vì sao trên trời kia ơi, hãy dõi theo, hãy mang theo lời cầu nguyện này đến anh trai tôi nhé!

Yuri chúc anh nhanh chóng tìm lại hạnh phúc của mình!


[ Yuri on ice]  YURI ! LÀM VỢ ANH ĐI !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ