Hộc . . . . hộc, Jellal, đợi em!- Erza
Không có thời gian để cho cô kêu ca đâu!- Jellal
-Nhưng mà, trời đang mưa, hay vào nhà đi rồi nói chuyện!
- Sẵn tiện đây, tôi muốn nói với cô một chuyện.
- Dạ?
- Ta chia tay đi!
- Anh vừa nói gì vậy? Chia tay?
-Đúng vậy, cuộc tình của chúng ta chấm dứt tại đây!
-Nhưng, hức. . . . hức. . . tại . . . hức . . sao?
Jellal!- Bỗng một cô gái có mái tóc hồng chạy tới, ôm Jellal. Cô gái đó là Meredy.
Meredy: Jellal à, em về nước rồi, em nhớ anh lắm đó nà!
Jellal: Ừ, tục tưng, anh cũng nhớ tục tưng lắm!
Erza: Meredy, tại sao cô lạ ở đây?
Jellal: Cô ấy mới THỰC SỰ là người yêu của tôi! Chào tạm biệt!
Thế rồi Jellal ôm hôn Meredy trước mặt Erza rồi đi về. Nhìn thấy cảnh đó, Tim của Erza đau, đau lắm! Như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào vậy! Cô quỳ xuống, nước mắt cứ lăn dài trên má. Tại sao, tại sao anh yêu cô bao lâu rồi mà anh lại đối xử với cô như vậy? Anh chiếm lấy trái tim cô, rồi lại bỏ mặc cô giữa trời mưa lạnh giá.
Em hỏi anh có bao giờ
Con sông kia thôi ngừng trôi
Anh trả lời em rằng
Một ngày nắng hạ sông sẽ cạn khô
Em hỏi anh có khi nào
Đám mây kia thôi ngừng bay
Anh trả lời em rằng
Mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt
Em hỏi anh có bao giờ
Anh thôi không còn yêu em
Anh trả lời em rằng
Cuộc tình chúng mình không bao giờ tan
Em hỏi anh đến khi nào
Anh đi chung đường người ta
Anh cười với em rằng
Tình yêu đôi ta mãi chung một đường
Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi
Như con sông kia đến lúc cạn khô
Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày
Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
Sao khi xưa anh không nói với em đôi lời
Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai
Cho con tim em xót xa mong chờ
Trời tan cơn mưa mây sẽ lại bayCô lảo đảo bước đi, rồi ngã khụy xuống. Trước khi ngất, cô nhìn thấy một người con gái có mái tóc vàng, đôi mắt màu chocolate chạy tới.
Erza: Lucy. . . .
Lucy: Chị Erza, trời ơi, trời đang mưa sao chị lại ở ngoài đường?
Erza: Lucy. . . Chị đau lắm,đau lắm!
Rồi cô ngất đi. Lucy bế cô về nhà rồi gọi điện cho Juvia sang giúp cùng.