Natsu chạy nhanh nhất có thể đuổi theo Lucy và kô quên cầm theo một cái ô khác. Chạy đến ngọn đồi thì thấy Lucy đang đứng nói chuyện với ai đó rồi cô quay lại chỗ ngôi mộ còn hai người kia quay trở vào một chiếc xe ôtô sang trọng rồi đi mất. Lucy ngồi phịch xuống cạnh ngôi mộ của bà Layla, mở chiếc ô ra, đặt chiếc ô che lên ngôi mộ:
- mẹ ơi, trời đang mưa to lắm. Con mang ô đến cho mẹ đây. Mẹ cẩn thận kô bị cảm lạnh đó. Mẹ ơi, con kô biết cảm giác của mình đang ở đâu. Con đã cố gắng quan tâm đến cậu ta mà lại bị người ta hất đi mất rồi. Đúng là con nên trở lại với con người thật của mình mẹ nhỉ?
- Lucy... Tôi..._ Natsu quá hối hận mà kô nói lên lời.
- Tôi quen cậu hả? Cậu là ai?_ Lucy hỏi.( Chỉ là giả vờ thôi nha)
- Lucy, tôi biết là tôi sai rồi nên cô có thể tha lỗi cho tôi được kô?_ Natsu hỏi.
- chúng ta chưa hề gặp nhau thì cậu có gì phải xin lỗi tôi đâu chứ!_ Lucy ngước lên nhìn Natsu.
- cô đừng giả vờ nữa được kô? Tôi xin lỗi vì đã làm cô bị tổn thương mà!_ Natsu quỳ xuống.
- cậu... Đang thương hại tôi à? Nếu vậy thì tôi kô cần đâu._ Lucy nói rồi cô từ từ dựa vào gốc cây rẻ quạt cạnh ngôi mộ.
- cô sẽ bị cảm đấy. Mặc cái này vào đi._ Natsu cởi áo khoác ra choàng lên người Lucy và cũng mở ô che cho cô.
- bỏ ra đi. Tôi đâu có đáng để nhận sự hân tâm từ cậu! Tôi là kẻ 2 mặt mà kô nhớ sao?_ Lucy cười khẩy.
- sao cô lại biết chuyện này?_Natsu hỏi.
- trong túi áo sơ mi của cậu kìa._ Lucy chỉ tay vào túi Natsu.
- cây bút? _ Natsu nhíu mày hỏi.
- mở nó ra._ Lucy nói.
Natsu một ra và bên trong kô phải là ruột bút mà là một máy nghe lén mini.
- cậu lấy của tôi khi tôi mới bước chân vào ngôi trường. Thật ra đó là một máy nghe lén để khi chúng tôi gặp nguy có thể báo lại cô bang và tôi đã nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và Gajeel. Giờ cậu làm ơn về đi. Tôi muốn ở một mình._ Lucy nói.
- sao tôi về được trong khi cô như vậy? Người thì ướt như chuột lột thế kia sẽ bị cảm đó. Hay là cô cầm chiếc ô này đi kô sẽ bị cảm._ Natsu nói.
- kô cần đâu! Tôi ổn cậu có thể cầm chiếc ô về. Tôi cũng phải về rồi._ Lucy đứng lên nhưng vừa đi được 2 bước thì cô ngã xuống đất.
- Lucy... Lucy cô có sao kô? Tỉnh lại đi._ Natsu lay người Lucy nhưng cô vẫn bất tỉnh. Anh liền bế cô trên chạy thật nhanh về nhà.
Về đến nhà, Natsu gọi Virgo, cô hầu gái giỏi nhất trong căn biệt thự vào để thay đồ cho Lucy và xem tình hình của cô ra sao kô.
- cô ấy sao rồi hả Virgo?_ Natsu lập tức hỏi khi Virgo vừa bước ra khỏi phòng anh.
- tiểu thư bị cảm do ở dưới mưa quá lâu và vết thương hơi bị rách ra do bị va chạm mạnh xuống đất hoặc bị ai đó đánh vào vết thương còn lại thì kô sao. Tôi đã cho tiểu thư uống thuốc hạ sốt và băng bó lại vết thương rồi cậu chủ._ Virgo cẩn thận báo cáo tình hình.
- cảm ơn chị! Chị Virgo nè, từ nhỏ em với chị chơi rất thân và hơn nữa chị còn lớn hơn em 2 tuổi nên đừng hô chị em đi đừng có tôi với cậu chủ nghe sến lắm. Mà chị xuống nấu dùm em bát cháo nha._ Natsu nói.
- chị biết rồi._ Virgo cúi chào rồi cô đi xuống nhà.
Còn Natsu thì đi vào hồng của anh. Trong phòng, Lucy đang nằm đó. Mồ hôi ra rất nhiều kô những thế thân nhiệt của cô đang rất nóng có thể sốt 39° chứ kô vừa. Nhưng khóe mắt cô lại có nước mắt. Natsu tự hỏi là cô đang mơ cái gì mà tới phát khóc. Anh định quay xuống nhà xem Virgo làm đến đâu thì Lucy giữ tay lại:
- đừng... đừng đi..Mà! Ở lại...với tôi...đi. Làm ơn..
- Tôi có đâu đâu chứ? Tôi ở đây rồi nên cô đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô mà. Đừng sợ gì hết ngủ đi._ Natsu mỉm cười nói.
Lucy nghe lời nhắm mắt vào.Natsu thì nắm chật tay cô như đang tiếp thêm lí trí. Một lúc sau có vẻ Lucy đã hạ sốt và cũng dần tỉnh lại.
- cô đỡ hơn chưa?_ Natsu hỏi.
- quần áo của tôi đâu?_ đó là cậu đầu tiên khi Lucy hỏi Natsu khi cô vừa tỉnh dậy vì khi Lucy nhìn xuống thì cô đang mặc một bộ đồ ngủ của nam.
- đồ cô ướt sũng tôi mang giặt rồi. Mà đó là câu đầu mà cô nói với người chăm sóc cô từ nẫy sao?_ Natsu nói.
- cậu... chăm sóc tôi... vậy có nghĩa... cậu thay quần áo cho tôi...._ Lucy giật mình.
- kô phải tôi...bụp..._ chưa nói xong Natsu đã bị Lucy cho một cái gối vào mặt.
- tên biến thái..._ Lucy gần như hét lên.
- Ya! Cô làm cái gì vậy hả? Tôi biến thái khi nào?_ Natsu hỏi.
- cậu thay quần áo cho tôi lại còn lật phòng tôi nữa là sao?_ Lucy nói.
- phòng cô sao?.... cô nương nhìn kĩ lại đi.... đây là phòng cô hả?_ khóe mắt Natsu giật giật.
- ơ... đây kô phải phòng tôi... cậu đám bắt cóc tôi sao? Tôi sẽ cho cậu về chầu trời._ Lucy ra thế phòng thủ.
- đây là nhà tôi nghe rõ chưa nhỏ kia! Cô bị cảm nên tôi đưa về đây. đứa con gái mạnh bạo như cô thì cụ tổ 70 đời của tôi cũng kô dám bắt._ Natsu nói.
- cậu nói cái gì?_ Lucy cầm một cái gối lên chuẩn bị ném thì Natsu ngăn lại.
- nè, tôi chăm sóc cô từ nẫy tới giờ mà cô mắng tôi, ném gối vào mặt tôi mà kô thèm xin lỗi sao?_ Natsu nói.
- thì tôi nói xin lỗi rồi mà!_ Lucy nói.
- cô nói khi nào vậy?_ Natsu hỏi.
- cậu kô nghe rõ sao? Câu vừa nẫy tôi nói là gì?_ Lucy hỏi.
- " Tôi nói xin lỗi rồi mà"_ Natsu nhắc lại.
- vậy trong câu có từ gì rồi?_ Lucy hỏi
- xin lỗi._ Natsu trả lời
- đó! Chẳng phải rõ ràng vậy rồi sao?_Lucy nói.
- rõ gì?_ Natsu hỏi.
- đầu cậu có vấn đề kô?_ Lucy hỏi.
- kô!_ Natsu trả lời.
- ok! Bây giờ giải thích thế này cho rõ. Tôi nói câu " tôi xin lỗi rồi mà" thì bên trong câu có từ xin lỗi rồi đó._ Lucy nói.
- cô nói vậy mà được sao?_ Natsu hét.
- Có làm sao đâu chứ!_ Lucy cũng hét lại kô kém gì Natsu.
Thế là trong phòng diễn ra cuộc nội chiến giữa một nam một nữ. Virgo bê bát cháo lên thấy vậy liền ngăn:
- thôi! Cãi nhiều là hàng xóm phàn nàn đấy. Em là Lucy nhỉ?
- vâng._ Lucy nhẹ nhàng đáp lại.
- vậy em ăn cháo đi cho lấy lại sức_ Virgo dịu dàng nói.
- chị để trên đường đi rồi em sẽ ăn sau._ là cười nói.
- người ta đã nấu cho cô ăn mà kô cảm ơn sao?_ Natsu liếc Lucy.
- Tôi nói cậu nghe điều này nhé! Bây giờ cậu kô nói có ai bảo cậu là bị câm đâu chứ!_ Lucy liếc lại Natsu.
- kô ai nói tôi bị câm và cũng chẳng ai dám nói tôi bị câm._ Natsu tự hào nói.
- kô ai dám nhưng tôi dám._ Lucy nói.
- cô..._ Natsu còn chưa nói hết câu.
- nè, cậu đẻ trước tôi 2 tháng đó. Đáng lẽ ra tôi nên gọi cậu là anh thì đúng hơn._ Lucy nói.
- đúng là cứng đầu mà._ Natsu nói.
- vậy cậu là cái gì?_ Lucy hỏi.
- tất nhiên là tôi đẹp trai rồi._ Natsu tự hào.
- đẹp trai cái con khỉ phải gọi đẹp lão._ Lucy cười.
- cô... thôi mệt tôi kô nói chuyện với cô nữa._ Natsu hậm hực quay về phòng.
- lâu lắm mới thấy cậu chủ nói nhiều như vậy._ Virgo nói.
- vậy bình thường cậu ta bị ̣câm hả chị?_ Lucy hỏi.
- Tôi nghe thấy đó._ Natsu đứng bên ngoài nói.
- tên kia nghe lén là kô tốt đâu đó._ Lucy nói vọng ra.
- thực ra thì bình thường cậu chủ chỉ nói có vài cậu ngắn xong cứ ở lì trong phòng thôi._ Virgo cười.
- cãi nhau với cậu ta đúng là hao tốn năng lượng mà._ Lucy nói.
- Em ăn cháo đi chị đi xuống nhà nấu cơm tối cho mọi người._ Virgo cười rồi quay đi.
- cô ta sao rồi hả chị?_ Natsu hỏi.
- nhóc nè! Có phải... nhóc thích Lucy?_ Virgo hỏi.
- đâu... đâu có!_ Natsu đỏ mặt.
- ừ! Chị cũng biết là chú "kô" thích con nhà người ta rồi. À! Nhóc vào nói chuyện với cô bé cho đỡ buồn._ Virgo cười rồi đi xuống nhà.
- cô ăn chưa?_ Natsu đẩy cửa bước vào hỏi.
- chuẩn bị ăn thì cậu bước vào làm mất ngon rồi._ Lucy nói.
- cô đã ăn đâu mà bảo mất ngon._ Natsu nói.
- im đi! Để tôi ăn!_ Lucy đưa một từ cháo vào miệng thì ngạc nhiên. Mùi vị này, sao cô có thể quên được. Nó giống như mùi vị của những món ăn mà mẹ ruột của cô thường nấu cho cô ăn lúc ốm. Nó làm gợi lại quá nhiều kỷ niệm. Nước mắt bỗng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp có chút lạnh lùng.
- cô sao vậy? Ăn mà cũng khóc là sao?_ Natsu hỏi.
- vị của bát cháo này giống hệt như vị những món ăn mà mẹ ruột của tôi nấu cho tôi khi tôi bị ốm._ Lucy nói rồi cô múc thêm một thìa cháo vào miệng.
- cô ăn đi! Tôi đi xuống nhà._ Natsu nhẹ nhàng mở cửa bước xuống.
Sau khi ăn xong bắt cháo, Lucy mò ra chỗ công tắc điện. Đèn sáng lên căn phòng cũng trở nên đẹp hơn. Cả căn phòng chỉ thiết kế một màu đỏ. Lucy nhìn qua kệ sách thì thấy cả một kho tàng toàn sách là sách. Cô hớn hở bắc thang lên tìm những cuốn tiểu thuyết để đọc. Đọc chán tiểu thuyết thì Lucy lại chuyển sang đọc truyện dài. Khi với vào sâu bên trong thì cô lôi ra một quyển sách. Sau khi đọc xong tiêu đề thì khóe mắt cô giật giật.
Ở dưới nhà thì Natsu đang đón ông mà Dragneel về.
- chào mẹ! Chào ông già!_ Natsu cười tinh nghịch.
- cái thằng bé này gọi ta là ba một tiếng kô được sao?_ Ingeel nói.
- sao được! Con quen rồi
m..._ Natsu còn chưa nói xong.
- NATSU DRAGNEEL! CẬU LÊN ĐÂY CHO TÔI!_ Lucy hét ầm cả nhà khiến ai cũng thót tim.
- Natsu con dẫn ai về đấy?_ mẹ Natsu hỏi.
- thưa bà chủ, đó là Lucy ạ!_Virgo cúi chào cung kính.
- Lucy hả? Sao con kô nói sớm là có Lucy ở đây?_ cả hai ông bà đồng thanh.
- lên xem con bé thế nào đi con!_ mẹ Natsu giục.
Cả bốn người đều chạy lên phòng Natsu.
- có chuyện gì nữa vậy?_ Natsu hỏi.
- cậu... tên biến thái này!_ Lucy nói.
- đầu óc cô vấn đề hả? Sao lại gọi tôi là biến thái_ Natsu hét lên.
- Đọc cái tiêu đề của cuốn sách của cậu đi._ Lucy giơ quyển sách lên.
- tại sao nó lại ở đây?_ Natsu giật mình khi đọc tiêu đề của cuốn sách.
- cậu hỏi tôi là sao? Cậu đủ 18 tuổi mà đòi đọc truyện "50 sắc thái" ? Vậy kô phải bệnh hoạn chứ là cái éo gì nữa?_ Lucy ném quyển sách vào người Natsu.
- kô phải của tôi! Mà kể cả của tôi thì tôi cũng kô bao giờ đọc._ Natsu nói.
- vậy cậu móc đâu ra nó?_ Lucy hỏi.
-quà sinh nhật của Lisanna đó._ Natsu ngắn nhẩm rồi quăng cuốn truyện vào thùng rác.
- Tôi chắc phải nổi da gà với cô nàng của cậu._ Lucy nói.
- Tôi thì khác gì cô mà cô ta đâu phải của tôi._ Natsu nói.
- hai đứa cãi xong chưa?_ Ingeel nói.
- con chào bác._ Lucy cúi đầu chào.
- con dâu tương lai có vẻ hơi đánh đá đó._ mẹ Natsu nói.
-cái gì? _ Natsu và Lucy đồng thanh.
- đừng nhại tôi._ part 2.
- cậu/ cô sao lì vậy?_ part 3
- hpm..._ part 4
- chuyện là sao vậy bác? Lucy hỏi Ingeel.
- chuyện là... từ khi Mira Strauss lên làm chủ tịch Heartfilia thì tập đoàn của cháu có doanh thu tăng vùn vụt. Cổ phần của Dragneel đã được Heartfilia mua hết và theo ước nguyện của mẹ con thì chúng ta sẽ hủy hôn ước của Natsu và Lisanna và thay thành Natsu và Lucy. Lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng sau._ Ingeel cười tươi.
- con kô muốn kết hôn với cậu/ cô ta._ part5
- đã nói là đừng nhại tôi mà_ part 6
- kô muốn cũng phải muốn._ mẹ Natsu nói.
- thưa bà chủ cơm tối đã sẵn sàng_ Virgo nói
- Lucy con ăn tối cùng chúng ta nhé!_ mẹ Natsu nói.
- dạ thôi! Con cũng phải về rồi._ Lucy định đứng dậy thì Natsu đô tới sờ trán cô nói:
- cô vẫn còn sốt thế mà đòi đi đâu?
- Tôi kô sao! Cậu tránh ra đi._ Lucy nhìn Natsu.
- Natsu nói đúng đấy con. Con đang sốt cao mà trời vừa mưa xong nên khá lạnh. Hay hôm nay con ở đây qua đêm đi._ Ingeel nói.
- nếu con ở lại thì làm phiền mọi người lắm. Hay để con đi xe bus về cũng được._ Lucy cười nói.
- kô được! Tối rồi ai lại để một cô gái mỏng manh đi ra ngoài đường một mình chư? Đúng kô con trai!_ mẹ Natsu huých nhẹ anh.
- cô ta mà mỏng manh cái nỗi gì! Trông như quái vật chứ cô gái ở đâu!_ Natsu nói mà anh kô hề biết mình vừa chọc vào ổ kiến lửa.
- tên biến thái kia! Cậu chán sống rồi đúng kô hả?_ Lucy đùng đùng sát khí.
- Tôi biết tội tôi đáng muốn chết xin công nương tha thứ._ Natsu nhìn thấy thì mặt mày tái mét.
- phải tội cậu đáng bị đem ra sử chảm rồi._ Lucy nói.
- vậy cô tôi làm gì cho cô đây?_ Natsu nói.
- Tôi muốn cậu đi chết đi._ Lucy nói.
- hả? Tôi còn yêu đời lắm._ Natsu nói.
- đùa thôi! Dẫn tôi đi chơi ngày mai đi._ Lucy nói.
- những mai tôi phải đi học._ Natsu nói.
- kô sao đâu! Mai mẹ sẽ cho con nghỉ học một ngày._ mẹ Natsu nói.
- mẹ à! Cả mẹ nữa hả?_ Natsu ngán ngẩm nói.
- thôi mọi người xuống ăn đi. Tôi đói lắm rồi._ Ingeel nói.
== dưới phòng ăn==
- mẹ! Wendy đâu rồi?_ Natsu hỏi.
- nó đi chơi về bây giờ mà._ mẹ Natsu nói.
- thưa ba mẹ con mới về!_ bà vừa dứt lời thì giọng của một cô bé vang lên.
- Wendy về rồi hả con? Vào ăn tối đi._ Ingeel nói.
- dạ!_ Wendy chạy lon ton vào bàn ăn.
- ăn từ từ thôi nhóc._ Natsu nói
- mẹ ơi, chị dâu đâu rồi ạ?_ Wendy hỏi.
-chị đang trong phòng anh con đó. Ăn xong con có thể lên gặp chị ấy._ Ingeel nói.
- mà tối nay chị ngủ đây ở?_ Wendy hỏi.
- phòng anh con_ cả hai ông bà đồng thanh.
Phụt.....
Natsu đang uống nước thù phun ra bằng hết.
- onii-chan vào mặt em rồi.
_ Wendy liền lấy khăn lau mặt.
- tại sao lại là phòng con?_Natsu hỏi.
- để cho 2 đứa gần gũi hơn thôi._ Ingeel cười.
- AAAAAAAA!_ tiếng hết thất thanh của Lucy vang lên.
Natsu nghe vậy thì suýt lên cơn đau tim. Anh chạy lên trên mở cái cửa cái rầm.
- có chuyện gì?_ Natsu hỏi.
Bỗng Lucy nhảy lên ôm lấy anh:
- cảm ơn cậu nhiều. Con nhện đó làm tôi sợ chết khiếp.
- cô là sát thủ chuyên nghiệp mà lại đi sợ 1 con nhện sao?_ Natsu hỏi.
- mở cửa đằng sau cửa ra đi._ Lucy chỉ.
Natsu mở ra và sau khi nhìn thấy con nhện thì anh cũng bay lên giường nốt và còn trốn sau lưng Lucy. Con nhện thì trống cũng đánh sợ thật người thì toàn lông, con nhện này có khi còn to bằng 1 bàn tay người lớn.
- cậu cũng khác đếch gì đâu chứ!_ Lucy quay lại nói với Natsu.
- chiều nay đẹp ghê ta._ Natsu đánh chống lảng.
- thưa bố! Bây giờ là 8h tối rồi ạ! Đánh chống lảng thì phải cho nó hợp lí một chút chứ!_ Lucy nói.
- mệt quá._ Natsu đi ra mở cửa thì bị cả cái cửa đập vào mặt. Thủ phạm làm chuyện này chính là Wendy.
- chị dâu!_ Wendy chạy vào.
- đừng gọi chị là chị dâu gọi là Lucy thôi. Hai chữ chị dâu khiến chị nổi hết da gà lên rồi._ Lucy nói.
- chị Lucy, chị tên đầy đủ là gì? Chị thích màu gì? Chị thích ăn món gì? Chị thích mặc váy kô? Chị thích đi chơi kô?_ Wendy quá háo hức gặp Lucy nên cô bé đã tuôn ra mở 1 tràng câu hỏi.
- từ từ đã nào! Chị tên đầy đủ là Lucy Heartfilia, chị thích màu đen và trắng, chị thích ăn nhiều thứ lắm.
Còn chuyện mặc váy thì chị kô thích mặc._ Lucy trả lời.
- onii-chan đâu rồi ạ? _ Wendy hỏi.
- ở sau cánh cửa _ Lucy chỉ chỉ về phía cánh cửa.
Wendy đi chạy ra mở cửa thì thấy Natsu đang dính vào tường.
- onii-chan! Anh làm gì ở đó vậy?_ Wendy hỏi.
- em còn hỏi anh sao? Kô phải chính em mở cửa quá mạnh anh mới bị dính vào tường nè._ Natsu xoa cái mũi đang sưng.
- ai nói anh kô nhìn đường._ Wendy phồng má cãi lại
- hahahaha...._ Lucy thì ôm bụng cười.
- chị Lucy, chịu đang cười kìa._ Wendy quay qua nói.
- có gì vui sao?_ Natsu cũng quay lại nhìn.
- tất nhiên là vui rồi. Buồn cười chết được hahaha..._ Lucy nói.
- nghĩ lại thì cũng buồn cười thật. Đúng kô oii-chan_ Wendy cũng cười.
- ờ thì cũng cái cười._ Natsu cũng cười.
- có vẻ 3 đứa khá hợp nhau ông nhỉ!_ mẹ Natsu đứng ngoài huých nhẹ Ingeel.
- chị Lucy nè, chị biết lúc chị cười trông rất xinh kô?_ Wendy đã chụp được một tấm hình của Lucy. Cô bé giơ lên cho Lucy và Natsu.
- Wendy thật là... xóa đi mà._Lucy hơi đỏ mặt.
- chị Lucy đẹp đúng kô onii-chan?_ Wendy giơ ra trước mặt Natsu.
- xinh gì mà xinh. Trông như...._ Natsu quay ra thì chết lặng trước tấm hình mà Wendy chụp.
- onii-chan! Anh sao vậy? Bị hớp hồn rồi hả?_ Wendy nhìn Natsu.
- e hèm... chụp ảnh người khác là kô tốt đâu. Tạm thời anh sẽ tịch thu chiếc điện thoại này._ Natsu giằng lấy điện thoại của Wendy rồi đi xuống nhà.
- thôi cũng muộn rồi! Em cũng đi ngủ đi mai còn đi học._ Lucy nhẹ nhàng xoa đầu Wendy.
- vậy chúc chị ngủ ngon._ Wendy chạy về phòng.
Một lúc sau Natsu đi lên thì thấy Lucy đang đọc cuốn truyện mà anh thích nhất đó là " tình yêu nhẹ nhàng". Trông cô đọc rất hăng say.
- cô có định đi ngủ kô?_ Natsu nói.
- thì cậu cứ ngủ trước đi rồi tôi ngủ sau._ Lucy nói.
- sáng vậy sao ngủ?_ Natsu hỏi.
- tsk... cậu lằng nhằng quá đó._ Lucy nằm xuống chùm chăn từ đầu xuống chân.
- ngủ ngon._ Natsu nói rồi anh cũng nằm xuống giường ngủ.
Đợi một lúc có vẻ kô có động tĩnh gì, Lucy mở cửa ban công phòng Natsu ra hống chút không khí. Đêm nay trăng sáng và rất to, những vì sao lấp lánh như những viên kim cương. Nó khiến lòng cô trở nên khá nhẹ nhõm. Những cơn gió ban đêm kết hợp với đường rơi tạo là một bầu trời đêm lạnh lẽo và cô đơn. Lucy ngồi xuống cạnh ban công, ngước lên nhìn trăng và sao để những giọt sương lạnh thấm vào da. Bỗng một chiếc chăn bông được đắp lên người Lucy. Cô ngạc nhiên quay người lại thì hóa ra là Natsu.
- cô muốn bị cảm lắm sao?_ Natsu nói.
- cậu chưa ngủ hả?_ Lucy hỏi.
- cô mở cửa ban công để gió lùa vào thì bố ai mà ngủ được _ Natsu nói.
- vậy cậu cứ vào ngủ đi. Tôi sẽ đóng cửa lại._ Lucy nói.
- cô cũng phải vào đi chứ! Mẹ mà nhìn thấy cảnh này thì chắc bà ấy sẽ cho tôi lên thớt đấy._ Natsu nói.
- đấy là cậu lên chứ tôi đâu có lên_ Lucy thản nhiên nói.
- tôi mà lên thớt là do cô chứ do ai!_ Natsu nói.
- hắt xì...._ Lucy hắt hơi.
- đấy thấy chưa tôi nói rồi mà. Cô bị cảm thì ngày mai đi chơi kiểu gì? Vào ngủ đi_ Natsu bế Lucy lên.
- tôi có chân._ Lucy nói.
- vậy cô tự đi đi._ Natsu đặt Lucy xuống.
Vậy là đêm ấy Lucy ngủ rất ngon vì nếu cô kô ngủ thì mai lấy sức đâu mà đi chơi.
=======================
Nếu các reader thắc mắc là tại sao trường Fairy Tail bị hủy mà học sinh vẫn đi học thì mik xin trả lời là ngoài Fairy Tail ra thì nhà Lucy con xây thêm một ngôi trường nữa tên là " Black Rose" học sinh của trường này thì được nghỉ 3 tháng nên học sinh Fairy Tail có thể sáng đó học. Ngôi trường này thì cũng giống hệt trường Fairy Tail.
Cảm ơn đã đọc truyện của mik suốt thoại gian qua.
Nếu thấy truyện Mik biết hay thì hãy vote cho Mik nha!
Xin chân thành cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ nalu ] ( long fic) anh yêu em! Cô sát thủ lạnh lùng
FanficMik là lính mới vào nghề nên có gì kô vừa ý mọi người cứ bình luận và mik sẽ chắc chắn sửa lại cho hay hơn. Truyện xoay quanh cặp đôi chính là nalu. Ngoài ra còn những cặp đôi phụ là gruvia, gale, jeza