"Có những nỗi buồn như thể giống hôm nay Muốn kẽ tay gầy được lấp đầy nhưng không có Là một ngày ngoài kia nhiều gió Chợt thấy bên trong đâu đó chút hẫng lòng." __ DU PHONG (via cuong205a)
Anh quay lưng lại với em và bước về phía trước không do dự. Em đứng đó để giọt nước mắt lăn ướt đẫm hai gò má. Em thất tình. Đôi khi cũng thấy cô đơn, nhìn họ có đôi mà em không khỏi ghen tị. Đã có lúc em muốn nắm một bàn tay khác nhưng không đủ can đảm. Em sợ em sẽ lại tổn thương hoặc em tổn thương người ta bằng chính quá khứ của em. Nắm bàn tay người khác chỉ để lấp chỗ trống cho trái tim có nhiều lỗ hổng là sai. Theo em là vậy. Còn anh?
Yoongi, anh nói lời chia tay khi em đang hạnh phúc với bao nhiêu dự tính trong tương lai. Dự tính cho em và cho hai ta nữa, những dự tính em chưa kịp nói với anh. Anh chia tay không một lí do và chỉ gói gọn trong câu:"Mình chia tay đi". Anh quay lưng lại với em, anh bước đi bình thản... bình thản như ngày ta còn là của nhau. Anh không hề biết sau lưng anh, có một con người đang đứng trong một mớ hỗn độn, mệt mỏi và chỉ muốn gục ngã. Em hiểu mình đã thực sự xa nhau.
Là chia tay, kết thúc một tình yêu không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để ta hiểu nhau. Em tự nhốt mình trong phòng, làm bạn với máy tính. Em uể oải, học bài qua loa dù biết là đang trong mùa thi. Em suy sụp hoàn toàn. Mối tình đầu của em kết thúc không một lí do. Em chai sạn, em sợ, em không dám yêu ai. Hằng ngày, em rong ruổi trên những con phố, đắm chìm trong những cơn mưa kí ức dày vò.
Em không quên được anh. Người ta nói yêu em nhưng em không muốn mở lòng với bất kì ai. Đều đặn lên lớp mỗi ngày, kiên trì nhốt mình trong một góc nhỏ yên tĩnh của nhà sách vào lúc rảnh rỗi và mê mẩn những thước phim. Em cố gắng trở nên bận rộn. Chỉ có khi ấy em mới tạm quên được anh. Bạn em đứa nào cũng có người yêu nắm tay đi trên đường phố Sài thành tấp nập. Còn em qua lại giữa chốn đông người thấy lòng mình sao thật cô đơn. Em tìm đến những nơi mình từng đi qua ôn lại kỉ niệm cũ. Anh ở đâu xa rồi nhưng em tưởng như thấy anh trong đám đông, tưởng như được thấy anh và em tay trong tay một lần nữa. Nhưng không, chỉ là ảo tưởng thôi mà.
"Anh có biết tận cùng của nỗi buồn là gì không? Là lúc người ta quyết định sẽ thôi không vì ai đó mà buồn nữa. Hẳn là lúc đó, người ta phải mạnh mẽ lắm, và cũng buồn bã lắm..."
Source: xiaolinhYoongi, đó là em lúc "thất tình" đó, sến lụa đúng không anh? Em tự nhủ với bản thân phải sống tốt hơn. Em không lang thang chốn cũ nữa mà tự tìm đến địa điểm mới, tự mình khám phá và em hạnh phúc vì điều đó. Em đi du lịch,tận hưởng cuộc sống. Em tự chăm sóc bản thân. Em tập yoga. Anh cũng biết đó,một đứa lười biếng như em mà bây giờ đã là khách quen của phòng tập rồi . Em đọc sách nhiều hơn.Không phải là tiểu thuyết diễm tình như ban đầu,em đọc sách về kinh doanh, về du lịch và cả về...đắc nhân tâm nữa. Em còn đang học thêm một ngôn ngữ khác. Cái gì em cũng quan tâm đến bản thân nhiều hơn một chút. Khi em cảm thấy tốt hơn, mọi việc sẽ thấy dễ dàng và đẹp hơn phần nào. Cảm ơn anh vì đã ra khỏi cuộc sống của em và để lại những kỉ niệm đẹp đẽ. Em không biết anh có phiền nếu em giữ chúng không?
Min Yoongi, anh ổn chứ?
Cảm ơn và hạnh phúc nhé anh. Người cũ của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh bằng cả thanh xuân [IMA Suga - Min Yoongi]
Fanfiction"Tình yêu chưa bao giờ là một chuyện đúng đắn, cũng chưa bao giờ là một chuyện sai lầm. Nó là một chuyện ích kỉ, vì nó tự tiện tới rồi tự tiện đi" __ Chuyện của Tách (via ngucnho)4 Em đặt tên cho cái IMA này là "Yêu anh bằng cả thanh xuân" cũng vì l...