Tôi gặp em lần đầu ở ngã tư vào một chiều mát mẻ, nắng nhẹ nhàng chạm vào em, làm cho thân ảnh ấy dường như sáng lấp lánh. Em ở bên kia đường, còn tôi ở bên này đường. Chúng tôi cùng chờ đèn đỏ. Trong lòng tôi lúc đó bâng khuâng tự hỏi:"Không biết em có để ý đến tôi?"[Y/N]'s POV
Tôi lần đầu nhìn thấy anh đã vô cùng ấn tượng. Mái tóc màu đen rất phù hợp với làn da trắng sữa của anh. Gương mặt thon, trông có phần lạnh lùng, cao ngạo nhưng đó lại là điểm đặc biệt và vô cùng thu hút ở anh. Anh đang quay qua nói chuyện với bạn.... anh cười. Nụ cười của anh đẹp, đẹp lắm. Nụ cười anh làm cho nắng mặt trời thêm rực rỡ. Nó như một kì quan đối với tôi.
Min Yoongi's POV
Tôi lần đầu nhìn thấy em đã vô cùng ấn tượng. Em trong tà áo dài bay nhẹ theo gió chiều thật tao nhã. Tay em vén mái tóc đen huyền dài ngang vai trông thật là duyên. Em nở một nụ cười với bạn học đi cùng. Nụ cười tươi tắn và ngập tràn hạnh phúc của một cô gái. Anh không biết đây có phải là "thích" không. Hay chỉ là ấn tượng về một con người xa lạ?
Đèn đỏ chuyển màu xanh... Cả hai ngang qua nhau.
Em đang tiến về phía tôi. Không phải, là tiến về phía bên kia. Không phải phía tôi. Em ngang qua tôi, gương mặt vẫn rạng rỡ nụ cười.
Ta ngang qua nhau lần đầu trong một chiều nắng nhẹ... Để lại cho nhau chút dư vị ngọt ngào xen lẫn hồi hộp.
-------------------------------
Tôi gặp em lần hai ở trạm xe bus. Em đang tìm chuyến xe tới Quận 1. Trùng hợp là chỉ có mình tôi đang chờ xe ở trạm đấy. Em hỏi tôi.
- Bạn gì ơi? Cho mình hỏi tuyến xe đi tới quận 1 là số mấy vậy?
- Ừm, là xe số 4 đó bạn.Tôi cười cố giữ bình tĩnh. Lại là em.
- Xe số 4 à? Em hỏi lại
- Đúng rồi. Tôi gật nhẹ đầu, nở nụ cười lần nữa, cố gắng làm cho cuộc nói chuyện không gượng gạo. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì.
- Mình cũng đi tuyến đó. Tò mò xíu nha... Bạn lên quận 1 làm gì vậy? Tôi bắt chuyện
- Mình đi chợ Bến Thành, đi ăn với chơi thôi.
Tôi gặp em lần nữa rồi, quả là may mắn. Em không còn mặc chiếc áo dài nữ sinh duyên dáng mà thay vào đó là skinny jeans rách, sơ mi trắng tay lửng và Nike full black. Ở em toát lên vẻ năng động, hiện đại. Tôi nói chuyện với em suốt chuyến đi. Ngắn thôi nhưng vui lắm. Vui vì ít ra tôi được nghe giọng em, nụ cười đó trong vài phút ngắn ngủi là dành cho tôi.
- Mình Min Yoongi, 20 tuổi.
- Vậy là anh lớn tuổi hơn. Em 17.
Em rời đi khi xe bus dừng ở một trạm không phải là trạm tôi cần đến. Tôi đứng đó nhìn, cười với em và mong rằng đây không phải lần cuối tôi được cười với em, và được thấy em cười với tôi. Rốt cuộc lại là người qua đường giúp nhau.
--------------------------------------
Tôi được gặp em lần ba khi chúng tôi cùng tham gia pool party. Tôi vừa thấy emtừ xa đã vẫy tay và tiến đến bắt chuyện. Em còn nhớ tôi? Tôi bất ngờ và hạnh phúc lắm. Tôi không ngờ đến việc hai người lạ dần trở nên thân quen sau vài lần gặp mặt. Chính xác là 3 lần .
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh bằng cả thanh xuân [IMA Suga - Min Yoongi]
Fanfiction"Tình yêu chưa bao giờ là một chuyện đúng đắn, cũng chưa bao giờ là một chuyện sai lầm. Nó là một chuyện ích kỉ, vì nó tự tiện tới rồi tự tiện đi" __ Chuyện của Tách (via ngucnho)4 Em đặt tên cho cái IMA này là "Yêu anh bằng cả thanh xuân" cũng vì l...