Hồi mà cái anh Min Yoongi kia còn đi học, anh ấy có cảm nắng một người này. Cô bạn ấy ngồi bàn bên. Cái con người mà ban đầu anh chẳng có ấn tượng gì mấy, nay lại làm anh thích nhiều đến như vậy. Làm sao mà anh cảm thấy như này được nhỉ? Làm sao có thể...
Bất ngờ một ngày, anh - một người thờ ơ lãnh đạm, đã nhìn đứa bàn bên. Lần đầu tiên, anh mới biết đứa kế mình đặc biệt như thế. Cô có nét đẹp rất riêng, vẻ đẹp mà chỉ mình cô có. Ban đầu, anh chỉ đơn giản là:" À, cô bạn này thật cá tính." Nhưng dần về sau, từng cử chỉ, từng việc làm, và cả giọng nói của cô đều ít nhiều thu hút anh.
Đừng có mà nói anh thích người qua cái nhìn đầu tiên. Chuyện đó xảy ra với ai anh không cần biết, nhưng với anh thì không. Anh trước đó không thân với cô bạn này, dù có ngồi cùng bàn cũng rất ít nói chuyện. Anh trong giờ chỉ toàn ngủ, suốt ngày nhờ cô chép bài hộ. Vậy mà vẫn nhẫn nhịn ngồi cùng, còn không có mảy may có 1 lời than phiền. Anh cảm kích vô cùng. Bài mà cô bạn chép cho cậu cũng không hề cẩu thả. Đó là tất cả những gì anh mong ở một người bạn cùng bạn. Gặp cô ấy quả là tốt quá đi.
Sau cái vụ nhìn mắt-đối-mắt đó thì mọi chuyện vẫn bình thường. Cô vẫn đối xử với anh chẳng có gì đặc biệt. Nhưng anh lại thấy có chút khác lạ. Thiết nghĩ, có ai rảnh tới mức có thể chép 1 bài học bất kể ngắn dài 2 lần liền không? Mà còn lặp lại liên tục và chẳng đem lại lợi ích gì. Là anh đang hoang tưởng, hay là bạn bàn bên...
Anh đang nghĩ cái quái quỉ gì thế này? Đừng có mà nghĩ thế nữa.
Ờ, tất cả vẫn chưa có gì đâu. Cho tới khi cô dò tới tận nhà anh chỉ để trả cuốn tập của anh mà cô lấy nhầm. Đến anh còn chẳng để ý nữa. Cô chỉ trả lời với lí do:" Mai kiểm tra rồi, mình không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của cậu." Nghe thấy thế, thôi thì người ta đã mất công tới đây, anh chí ít cũng phải đưa cô ấy về:
- Để mình đưa cậu về. Cũng sắp tối rồi.
- Không cần đâu. Nhà mình gần. Về cũng không quá trễ.
Thôi thì cô ấy nhất mực từ chối. Anh cũng thuận theo. Nhưng vẫn cùng đi tiễn một quãng.Anh tiễn cô ra về. Hoàng hôn dần buông,phía chân trời dãy ráng đỏ của chiều tà cứ cháy lên kèm theo những cánh chim bay lượn rồi biến mất sau làn mây.
Min Yoongi ở phía sau nhìn theo bóng xe đạp khuất dần, trên môi tự vẽ lên một nụ cười ngây ngốc. Cô bạn kia, làm cậu cảm kích đến cảm phục, giờ là cảm mến nha. Từ dạo ấy, Min Yoongi cũng không quá vô tâm nữa, còn chịu khó nói chuyện cho cô đỡ buồn chán. Không ngờ, Min Yoongi anh cũng có ngày vì một người mà thay đổi.
Càng tiếp xúc nhiều, anh mới biết cô ấy còn có thể chơi guitar, hèn gì đôi bàn tay lại thon thế kia. Một ngày, cô tìm đến nhà anh lúc cậu đang say sưa ngồi bên chiếc piano. Từ ngoài cửa sổ, có tiếng gõ nhẹ và khuôn mặt quen thuộc làm anh bỗng giật mình, liền vội mở cửa:
- [Y/N]! Làm gì ở đây vậy?
- Đi mua đồ nên tiện đường ghé qua xíu thôi. Mà cậu chơi được piano luôn, giỏi thật.
Min Yoongi nghe vậy, liền nheo mắt cười. Không quên mời cô vào nhà.
- Cậu cũng chơi guitar à? Mình đánh thử nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh bằng cả thanh xuân [IMA Suga - Min Yoongi]
Fiksi Penggemar"Tình yêu chưa bao giờ là một chuyện đúng đắn, cũng chưa bao giờ là một chuyện sai lầm. Nó là một chuyện ích kỉ, vì nó tự tiện tới rồi tự tiện đi" __ Chuyện của Tách (via ngucnho)4 Em đặt tên cho cái IMA này là "Yêu anh bằng cả thanh xuân" cũng vì l...