Hoa Lĩnh Sơn sau vài trăm năm không có gì đổi mới thì Bạch Hán Kỳ đi vắng 18 năm, thỉnh thoảng mới quay về, bây giờ thì dẫn về một tiểu hồ ly khả ái vừa trưởng thành.
"Chào sư phụ." Mười bẩy vị đồ đệ cung kính xếp thành hai hàng chào đón Bạch Hán Kỳ.
Bạch Hán Kỳ khí thế hơn người, chỉ phất tay hai cái ý nói mọi người hãy tản ra mà làm lấy công việc của mình.
Hứa Ngụy Châu bước vào sau, thật ra cậu cũng chỉ biết Bạch Hán Kỳ là một người bạn của cha mẹ cậu, không hề biết đây chính là sư phụ tương lai của mình càng không hề biết, bên cạnh mình suốt 18 năm qua chính là thượng thần Bạch Hán Kỳ. Đối với Hứa Ngụy Châu, gia đình cũng chỉ giới thiệu Bạch Hán Kỳ cho cậu biết với cái tên Thanh Trà.
"Thanh Trà huynh, ở đây có gì để chơi sao?" Hứa Ngụy Châu vuốt vuốt hai bên mắt mình rồi kéo tay áo Thanh Trà.
Nói lại cái vị Thanh Trà sư huynh, vốn đã thăng thiên tính đến nay cũng đã ít nhiều trăm vạn năm tuổi nhưng vẻ ngoài của vị sư huynh này không khác gì những phàm nhân hai ba mươi tuổi, độ tuổi chính chắn đầy uy mãnh. Hứa Ngụy Châu lý do không được biết Thanh Trà sư huynh chính là Bạch Hán Kỳ cũng khá dài dòng.
Lại kể 18 năm trước khi mà hắn còn nằm trong nôi, gia đình cùng vị sư huynh đây đã rủ nhau ra điện đài buôn chuyện, cùng dịp đó mà Lăng Khánh thiên Quân muốn khoe con trai ưu tú.
"Bạch Hán Kỳ thượng thần, người thật muốn nhận Ngụy Châu nhà ta làm đồ đệ?" Hứa Trung Phong hớp một ngụm trà rồi nói.
"Bạch Hán Kỳ ta chưa từng nói đùa, hơn nữa, đứa trẻ này đặc biệt có tư chất."
Thiên Quân ngồi cạnh vốn cay cú vì mất lượt:"Vậy thì không tốt chút nào!"
"Vì sao?" Mọi người đều đồng thanh.
"Ta nói như vầy, đứa trẻ vốn được hộ thân đặc biệt, nay vừa hạ sanh phá kén liền được Bạch Hán Kỳ ngài thu nhận." Đoạn cay đắng liếc về Bạch Hán Kỳ rồi nói tiếp:"Nếu cứ như vầy mà lớn lên, chẳng phải sẽ tập cho nó cái bản tính cao ngạo không coi ai ra gì." Thiên Quân nói xong liền cười hả hê trong bụng. Để xem Bạch Hán Kỳ ngươi lấy cái cớ gì mà nhận nuôi tiểu yêu tinh khả ái của ta. Nghĩ tới ông liền mường tưởng hình ảnh mình bồng Hứa Ngụy Châu trên tay cưng nựng, cái miệng chu chu mà râu thì xuề xòa, trong lòng lại một trận vui vẻ.
Hội bàn đào tán ngẫu nghe xong câu nói của Thiên Quân thì ồ một trận rồi đăm chiêu suy nghĩ.
"Hay là như này." Nguyệt Nga lên tiếng.
Mọi người liền đưa mắt trông chờ nhìn ngó xem rốt cuộc là nàng có ý gì hay ho.
Nguyệt Nga vừa mới cười đó đột nhiên nghĩ ra mặt trái của sự việc liền trùng mặt xuống:"Thôi bỏ đi, không khả thi."
Một tràn thở dài cùng vài khuôn mặt khả ố không chút kiên dè trưng ra.
"Được rồi, cứ dùng tên phàm nhân trước đây của tôi mà đối đãi với Nhân tử."
"Thanh Trà? Ý ngài là ..."
"Đúng vậy, Thanh Trà sư thúc. Tôi sẽ chỉ là một người bên cạnh Nhân tử mà nhìn nó lớn lên, sẽ không ảnh hưởng đến nó. Còn việc hộ thân đặc biệt của nó, cứ nhờ Phong Nhã* huynh lo giúp, truyền lệnh đến tám cõi, không ai được tiết lộ việc Nhân tử được hoa sen tuyết hộ thân hay việc Thiên Quân ngài dùng tiên khí cõi mình nuôi thai cho nó, như vậy là ổn thỏa, nó sẽ lớn lên như hai sư huynh của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Du Châu) Trùng Phùng Lăng Hoàng
FanfictionAuthor: It's me Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, huyền huyễn Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu không tiết lộ trước là SE hay HE