Chương 4

144 9 7
                                    

Suốt ba ngày ba đêm sau đó, Hứa Ngụy Châu liền lui về động hồ ly để tu tâm. Đôi cánh khép lại rồi dần biến mất, mái tóc chuyển lại thời sơ thiên.

***

"Ta là Thái tử Hoàng Khang Cung, hôm nay đến đây là muốn tìm gặp chủ quân Tĩnh An."

***

Một ngày đẹp trời, động Tĩnh An đặc biệt trong lành cùng vi diệu hương thơm ngào ngạt do đế quân Hứa Ngụy Châu tu thành thượng thượng thần quân.

"Xà Nhược nhi, ngươi nghĩ xem, ta hiện tại cũng đã là một thượng thần cao cao tại thượng, cớ sao lại bị ràng buộc hôn lễ với một tiểu thượng thần mới đắc vài ngàn năm còn chưa tu lên bậc trung chứ?" Hứa Ngụy Châu nâng cao chén trà sâm trong tay, nhả hơi nhàn nhẹ uống một ngụm.

"Chủ quân, người cũng biết đó, nếu năm xưa Hoàng Quân không si mê Châu Vũ Đồng, hẳn bây giờ người đã tay bế nách mang một bụm con cháu." Xà Nhược vừa đọc vài bài kinh vừa đáp lời chủ quân nhà mình.

Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn lên khoảng trời rộng, ngẫm nghĩ về cuộc đời mình nếu đi đâu cũng có cả chục tiểu tiên đồng quấn lấy. Thật kinh hãi:"Xà Nhược nhi, tốt nhất ngươi đừng nên nhắc tới cái viễn tưởng hảo huyền đó, ta thật có ám ảnh."

Chủ tớ một phen buôn lời nhàn hạ, bên ngoài, một tiểu tiên nga khác triển bộ đi vào.

"Ngụy Châu thúc bá."

"Chuyện gì vậy?"

"Bên ngoài, thế tử Thủy tộc đến tìm."

Hứa Ngụy Châu vốn đang ngồi cao cao tại thượng trên chiếc tọa đá cẩm ngọc bích, vừa nghe thấy hai từ 'thế tử' liền phun hết trà trong miệng, bộ cước cũng té ngã xuống sàn đất, bộ điệu gấp gáp luống cuống:" Nhược nhi, con nghe ta, hiện Thượng thần ta đột nhiên cảm nhận luồng khí tu vi không còn ổn định... ừ... nhất định nó có vấn đề, ta phải đi bế quan rồi xem lại bản thân mình." Đoạn cầm tay tiểu xà tinh giọng điệu tha thiết khôn lường.

"Chủ quân a, người có muốn trốn cũng không được, con không dám nói dối thế tử đâu."

"Cho dù là thế - thái tử gì đi nữa, tìm tới ta đều tiếp, trừ tên tiểu Thượng thần kia ra."

"Thưa, con đã rõ." Xà Nhược sau khi nghe xong cũng đành làm theo, nó vốn là một thân tiên đồng theo hầu nhưng suốt mấy vạn năm nay, Thượng thần Hứa Ngụy Châu chưa một lần xem nó là kẻ hầu mà sai bảo, chính người đã dạy nó tu thành hình người, cũng chính người là kẻ chỉ cho nó học kinh học sách, ơn này cả đời nó có trả cũng không hết.

"Ngụy Châu thúc bá, tiên nga con ra ngoài báo với thế tử giữ chân ngài, người mau mau lui vào trong động." Tiểu tiên nga đứng đó hầu như cũng hiểu được chuyện mà thi hành.

"Thưa thế tử, chủ quân nhà ta hiện đang bế quan, không thể tiếp người." Tiểu tiên nga kính cẩn cúi thân truyền lệnh, ánh mắt lắm lét cáo hoang cẩn thận trông nhìn sắc mặt.

"Người đã bế quan bao lâu rồi?" Hoàng Cảnh Du nhoẻn miệng cười khẽ, hầu như không thể nhìn thấy, điệu bộ vẫn khoang thai không gấp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Du Châu) Trùng Phùng Lăng HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ