chap 13

135 14 25
                                    

Acchan chạy thật nhanh ra ngoài, cô chạy khắp nơi mình sống mà vẫn không thấy Takamina. Cô đang đi kiếm Takamina thì trời đột nhiên đổ mưa, mọi thứ bắt đầu trở nên trắng xoá, ướt ẩm. Nhưng cô không quan tâm, mặc cho trời có mưa to cỡ nào cô vẫn đi tìm, đi một hồi lâu thì cô thấy một hình dáng thân quen đang cầm ô chạy đến chỗ này. Biết chắc là ai nên cô liền chạy đến ôm chầm lấy người đó và hét to

- Takamina!!!

Điều đó khiến cho người kia đủ mất thăng bằng rồi ngã xuống còn cái ô thì rớt qua một bên

*Rầm*

Cả hai ngã xuống, bây giờ cả hai đều ướt như chuột lột, Acchan nói

- Em đã đi đâu vậy hả?!!

- Tôi chỉ đi ra ngoài một chút thôi

- Sao đi mà không nói cho tôi biết hả?

- Tôi. . .  Nhưng mà tại sao cô lại đi chân trần vậy hả? Đã vậy còn không mang ô nữa? Muốn bị bệnh lắm à?

- Do ai mà tôi thành ra thế này hả?

- Tôi_ này!!!

Takamina định cãi lại thì Acchan đột nhiên ngất đi, thấy vậy cô liền hốt hoảng nói nhưng không thấy người kia phản ứng thì cô liền để tay lên trán Acchan, nóng quá!!! Chắc bị sốt rồi, phải về đưa về nhà nhanh thôi. Takamina vừa nghĩ vậy thì liền cõng Acchan lên lưng, rồi chạy thật nhanh về nhà.

Về đến nhà thì Takamina liền lấy khăn, lấy quần áo để lau khô và thay đồ cho Acchan để cho cô không bị sốt nặng thêm. Sau khi lấy khăn và quần áo thì cô chuẩn bị cởi đồ của Acchan ra, nhưng vừa mới cởi mấy cái nút áo ra thôi thì cô đã đỏ mặt rồi. Cô thực sự cảm thấy rất khó thở khi làm việc này, nhưng nếu không làm thì chắc chắn cô ấy sẽ sốt cao hơn. Không còn cách nào khác cô đành phải nhắm mắt làm liều, qua một lúc sau thì cô mới làm xong, điều này đúng là khó khăn đối với cô.

Thay đồ và lau người cho Acchan thì Takamina cũng đi tắm rồi lâu khô người. Cô nhẹ nhàng đặt Acchan lên giường, đắp chăn lên rồi chạy vào nhà tắm lấy thao nước, rồi lấy khăn nhúng vào đó đắp lên trán Acchan cho đỡ sốt. Thấy Acchan cũng bớt nóng đi phần nào thì Takamina mới chạy ra ngoài mua thuốc. Đang chạy trên đường thì đột nhiên một tên áo đen xuất hiện ngay trước mặt khiến cô khựng lại. Không để thời gian trôi qua lâu, Takamina lên tiếng nói

- Ngươi muốn gì thì làm lẹ đi, hôm nay ta không có thời gian với ngươi

- Cô đúng là mạnh miệng nhỉ? Nếu cô muốn thì được thôi, chuẩn bị đi vì hôm nay là ngày tàn của_

Tên áo đen chưa kịp nói xong thì hắn đã bị Takamina đá một phát vào bụng, điều đó khiến cho hắn ôm bụng nói

- Cô nhanh thiệt nhỉ? Nhưng lần này thì không đâu

Tên áo đen nói xong rồi lấy một con dao trong người chém Takamina nhưng cô đã né được và đấm thật mạnh vào bụng hắn khiến cho hắn rớt con dao xuống đất

- Con khốn!!! Lần này mày chết chắc!!!

Tên áo đen vừa nói vừa rút cây súng trong người ra đưa về phìa Takamina rồi bóp còi

*Pằng*

Hắn tưởng chừng như đã giết được Takamina nhưng không, cô đã né được và vật hắn xuống đất một phát một, khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự rồi cô chạy đi nhanh.

Takamina đi mua thuốc về, sau đó cô tranh thủ nấu cháo cho Acchan. Làm xong mọi thứ thì cô đem vào phòng cho Acchan, cô cố gắng cho cô ấy ăn chút cháo rồi uống thuốc. Cho Acchan ăn uống xong hết rồi thì cô dọn dẹp mọi thứ, rồi cô lẳng lặng ngồi kế bên Acchan nhẹ nhàng và từ tốn chăm sóc cho cô.

Trời bắt đầu tối thì Takamina mới đưa tay lên sờ trán Acchan, cô ấy đã bớt sốt hơn rồi, ngày mai chắc chắn sẽ hết. Takamina định ra ghế sofa ngủ, nhường lại chiếc giường ấm áp cho Acchan, định đi thì bị ai kia nắm tay giữ lại nói

- Đừng đi

Nghe thấy Acchan nói vậy thì Takamina mới quay lại, cô cứ tưởng là Acchan đã tỉnh, nhưng không thì ra cô ấy chỉ nói mớ thôi, cô quan sát Acchan một hồi lâu. Chắc chắn cô ấy rất cô đơn khi ở lại đây một mình, thế là cô nhẹ nhàng leo lên giường rồi nằm xuống. Acchan như cảm nhận được hơi ấm của ai kia nên đã rút sát vào người của Takamina rồi ôm thật chặc lấy cô. Riêng Takamina thì không làm gì cả cô chỉ ôm lại Acchan rồi chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qua ngày hôm sau thì Acchan thức dậy, cô không nhớ là hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ mình đi tìm Takamina. . . Sau đó cô ngất đi. . . Cô chỉ nhớ được nhiêu đó thôi. Trong lúc cô bất tỉnh thì cô cảm giác như có ai đó đã cõng cô về nhà, sau đó còn thay đồ, lau người cho cô, còn chăm sóc cho cô. Nghĩ đến đó thì Acchan đỏ mặt, sau đó cô nhìn qua nhìn lại căn phòng sau đó ánh mắt của cô dừng lại ở người đang nằm ngủ bên cạnh. Điều đó khiến cho cô bất ngờ, rồi bật dậy thật nhanh và cũng vì hành động đó của Acchan mà người bên cạnh cũng thức dậy luôn. Sau khi bị Acchan làm cho thức giấc thì Takamina nói

- Cô dậy rồi à?

- Ư_ừm

- Cô cảm thấy trong người sao rồi?

- Ổn

- Vậy thì cô đi đánh răng rửa mặt đi, tôi sẽ đi nấu ít cháo cho cô. Tuy là hôm nay đã hết sốt nhưng cũng phải đề phòng.

Takamina nói xong thì định chuồn nhưng bị ai kia giữ lại

- Hôm qua em đã chăm sóc tôi đúng không?

- Ừa, đúng thế

- Vậy. . . Em có. . ?

- C. . Có gì?

- Em có thay đồ và lau người giúp tôi ngày hôm qua đúng không?

Nghe câu hỏi của ai kia mà khiến cho Takamina không khỏi đỏ mặt, trả lời ấp úng

- Ờ_ừm

- Vậy là em đã thấy hết nhỉ?

- T_thấy gì?

- Đương nhiên là "body" của tôi

- C. . cái đó thì tôi c. . hưa thấy

- Em nói dối tệ thiệt đó, giờ nói tôi xem, có hay không?

- T_tôi đã nói là không có mà, thôi tôi đi nấu cháo đây, cô lo mà đi đánh răng rửa mặt đi đó

Nói rồi Takamina chạy vào phòng bếp nấu cháo, còn ai kia thì vẫn bở ngỡ vì hành động vừa nãy của Takamina, nhưng sau đó cô cũng cười thật tươi. Cô nhóc đó tuy là lạnh lùng bên ngoài nhưng lại có những hành động đáng yêu như thế này thật khiến cho người ta thật thích thú!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc chap 13 vui vẻ, xin cảm ơn!!!

Chiếc Thuyền Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ