chap 4

107 11 1
                                    

Sau sự việc xảy ra vào ngày hôm qua, Atsuko cứ vẩn vơ tự hỏi chính mình rằng :"Takahashi Minami rốt cuộc em là ai ?". Vừa suy nghĩ cô vừa đi đến trường, trên đường đi cô thấy cô nhóc đó đang đi ở phía trước thì cô liền chạy lại và nói 

- Konnichiwa Takahashi-san

- Ờ, konnichiwa

- Chuyện hôm qua, cảm ơn em!!!

- Ờ, không có gì đâu?

- Mà làm sao em biết cô ở đó vậy ?

- Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi

- Thiệt không đó?

- Muốn nghĩ sao thì tùy cô 

-Này!!!

- Sao?

- Em đó, rốt cuộc là tại sao lại không đi học mà cứ trốn tiết hoài vậy? Với lại hôm qua em bị kêu lên phòng hiệu trưởng có việc gì à?

- Không phải là chuyện của cô đâu Maeda-sensei, với lại cô hỏi chuyện này làm gì ?

- Cô chỉ tò mò thôi

- Vậy thì đừng tò mò 

- Này!!!

- Ồn ào quá cô im lặng dùm tôi có được không?

- Em dám nói vậy với tôi hả !!!

- Cô đúng thật là phiền phức mà

Takamina đi đến trường thật nhanh không để ý đến Atsuko đang đi đằng sau mình và không ngừng phàn nàn đủ thứ điều giống ngày hôm qua. Cả hai đều đã đến trường và đang đi trên hành lang thì bỗng chuông reo thì Takamina mới quay lại và nói 

- Cô không tính vào lớp dạy học à?

- Nếu tôi vào thì em cũng phải vào

- Tại sao tôi phải đi theo cô vào lớp chứ?

- Vì em là học sinh của tôi nên tôi có trách nhiệm phải quản lí em và em với cương vị là một học sinh em phải nghe lời tôi đó là luật

- Hả, luật gì kì vậy lần đầu tôi mới nghe thấy đó với lại trong trường đâu có luật này đâu!!!

- Tôi mới vừa nghĩ ra xong đó

- Cái gì luật do cô nghĩ ra, cô_ này khoan_

Không để Takamina nói hết câu Atsuko đã nắm lấy cổ áo của cô và kéo về lớp. Trên đường đi đến lớp học Takamina không ngừng vùng vẫy và nói :"Này, thả tôi ra, cô có nghe thấy gì không hả, thả tôi ra, . . . ". Còn Atsuko thì vẫn cứ như thế lôi Takamina đi như không có chuyện gì xảy ra. Khi cả hai đều đến trước cửa lớp 7-A thì Atsuko mới buôn Takamina ra 

- Cô làm cái gì vậy hả ?

- Em vào lớp đi

- Cô. . . Tôi không vào đó rồi sao ?

- Em mà không vào thì tôi sẽ lôi em vào lớp giống như hồi nãy đấy

- Cô dám. . .

- Ờ , tôi dám đó rồi sao 

Atsuko nói rồitrừng mắt nhìn, thấy vậy Takamina cũng không thể (dám) nói gì thêm nên đành lủi thủi đi vào lớp học. Thấy Takamina chịu nghe lời mình vào lớp nên Atsuko cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô nghĩ :"Nếu ngay từ đầu em chịu nghe lời tôi thì tôi cũng không làm đến mức này đâu Takahashi-san". Sau đó cô cũng bước vào lớp và bắt đầu tiết học.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều sau khi tan trường 

- Sayonara Maeda-sensei

Cả lớp đồng loạt đứng dậy và nói

- Sayonara minna-san 

Atsuko nói, bước ra khỏi lớp thật nhanh, cô nhanh chóng đến phòng hội trường vì hôm nay có buổi họp của các giáo viên ở đó. Atsuko đến trước cửa phòng hội trường và bước vào thì cô nhìn thấy ai cũng có mặt đông đủ nên cô nói

- Tôi xin lỗi vì đã đến trễ

- Không sao đâu, mời cô ngồi

Akimoto nói 

- Vâng

Vừa nói Atsuko vừa ngồi xuống ghế

- Vậy buổi họp chính thức bắt đầu 

Akimoto vừa dức câu thì tất cả thầy cô trong hội trường đều vỗ tay nồng nhiệt

- Việc đầu tiên tôi muốn nói đến chính là việc các thầy cô sẽ đến nhà của các em học sinh để nói chuyện về vấn đề học tập của các em với phụ huynh  trong mấy tháng vừa qua vào ngày chủ nhật tuần này

- Việc thứ hai tôi muốn nói đến là năm nay trường của chúng ta sẽ tổ chức một buổi văn nghệ dành cho các lớp. Mỗi lớp sẽ cử một người đại diện đi thi tiết mục này và lớp có tiết mục hay nhất sẽ được đi cắm trại 3 ngày 2 đêm miễn phí 

- Việc cuối cùng tôi muốn nói đến chính là chúng ta hãy dành một tràng pháo để chúc mừng giáo viên mới của trường chúng ta Maeda Atsuko

Akimoto nói, tay chỉ về phía Atsuko khiến cả hội trường vừa vỗ tay vừa nói :"Chào mừng cô đến với trường Akihabara ! ". Còn Atsuko chỉ biết cười và nói :"Cảm ơn mọi người, mong mọi người giúp đỡ ! ". Cả hội trường vỗ tay thêm một lần nữa và Akimoto nói

- Vậy thì tất cả mọi người không ai có thắc mắc gì nữa thì buổi họp đến đây là kết thúc, xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã có mặt ngày hôm nay !

Akimoto nói rồi tất cả mọi người trong hội trường đều đứng dậy và ra về, riêng Atsuko thì vẫn ở lại trường vì cô vẫn còn một số việc chưa làm xong. Giải quyết xong hết thì cô cũng nhanh chóng ra về và khi đi ngang qua phòng nhạc cô lại nghe thấy có tiếng nhạc phát ra, cô dừng lại, nhìn vào thì thấy Takamina đang ngồi đó chơi đàn giống như lúc đó. Takamina đang đánh đàn lại thấy Atsuko đang đứng ở ngoài cửa phòng nhạc nhìn vào chợt cô dừng lại và nói

- Cô đứng ở ngoài đó làm gì vậy?

Thấy Takamina phát hiện ra mình đang đứng ở ngoài thì cô mở cửa bước vào và nói

- Do cánh cửa phòng nhạc nó bị hở nên tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi chứ tôi không có cố tình nhìn lén hay nghe lén gì đâu

- Tôi đã nói gì đâu, cô bị gì vậy?

- Tôi. . . 

- Tôi hỏi là cô đang làm gì ở đây?

- Tôi bận giải quyết một số công việc nên chưa có về còn em trễ vậy mà sao còn chưa về hả?

- Đó không phải là việc của cô đâu Maeda-sensei 

- Này, em dám_

- Thôi tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt, cô lo mà về nhà sớm đi đừng có đi lang thang giống lần trước nữa đó 

- Này!!!

Atsuko vừa nói xong thì Takamina đã đi mất nên cô cũng không nói gì nữa mà cũng nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho ngày chủ nhật bận rộn tuần này.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mình đã quay trở lại rồi đây chúc các bạn đọc fic vui vẻ và như thường lệ nếu có gì sai sót hay là không vừa ý thì các bạn cứ comment ở bên dưới để mình sửa lỗi và khắc phục. Xin chân thành cảm ơn!

Chiếc Thuyền Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ