chap 7

77 11 3
                                    

Sáng hôm sau tại nhà Acchan

*Reng reng reng*

- Ồn quá !!!

*bụp*

Acchan với tay tắt đồng hồ báo thức, tắt xong cô vẫn không chịu dậy mà cứ nằm trên giường ôm cái gối người ấm áp, mềm mại như gấu bông kia (Không nói thì chắc các bạn cũng biết đó là ai rồi). Chợt cái gối người đó chuyển động, Acchan nói với giọng ngái ngủ

- Chào buổi sáng, em dậy rồi à?

- Ờ, chào buổi sáng

Nói rồi thì chả thấy Acchan nhúc nhích nên cái gối người kia mới vừa gọi vừa lay cô

- Sáng rồi đó, cô không định dậy à? Một hồi trễ giờ là không phải tại tôi đâu đó nghe chưa!

- 5 phút nữa thôi

- Dậy đi!!! Cô là em bé chắc?!!

Cái gối người kia lay Acchan mạnh hơn

- Biết rồi mà, cô dậy liền có cần phải gấp như vậy không Minami? Với lại em có thể tự đứng lên được mà

- Có chứ, nếu cô không dậy thì làm sao tôi đứng lên được, với lại tôi còn phải đi học nữa.

Nhìn lại hoàn cảnh bây giờ thì Acchan mới thấy mình đang ôm Takamina cứng ngắc, hai tay hai chân thì đamg bám chặt lấy Takamina như một con koala. Không những vậy mà còn tựa đầu vào vai người kia một cách ngon lành, thấy vậy thì cô mới lật đật bò dậy rời khỏi người Takamina và nói

- À à xin lỗi em, do hôm qua tôi không ngủ được nên mới ôm em cho dễ ngủ ai ngờ ôm em một cái, tôi ngủ luôn.

- Tiện cho cô quá nhỉ Atsuko-sensei

Vừa nói Takamina vừa ngồi dậy

- Với lại ôm em cũng dễ chịu lắm đó hay là tối nào cũng cho cô ôm giống vậy đi

- Cô giỡn đó hả?

- Tôi không có giỡn với lại tôi cũng cho em ở lại rồi em phải trả ơn chứ

- Không biết ai là người kêu tôi ở lại đây nhỉ?

- Bây giờ sao? Có cho hay là không

- Đương nhiên là không rồi, cô nghĩ sao vậy?

- Thôi mà Minami - chan

- Không là không và đừng có dùng cái giọng điệu đó, bây giờ mà không nhanh lên là trễ giờ đó

- Cô biết rồi mà, em đúng là. . .

- Sao?

- Không có gì

Cả hai cùng rời khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân rồi đi tắm sau đó Acchan thay băng (vết thương ) cho Takamina rồi thay đồ, sau khi đã vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay đồ thì 2 người ngồi vào bàn ăn. Cũng giống như hôm qua Acchan vào bếp còn Takmina thì ngồi ở bàn chả phải động tay động chân nên chỉ cần đợi đồ ăn dọn ra bàn và ăn thôi, Achhan vừa làm xong bữa sáng vừa dọn ra bàn và nói

- Lần sau tới lượt em nấu đó, tôi không có rãnh mà nấu hoài cho em ăn đâu

- Hưm~~~

Chiếc Thuyền Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ