PART 1

1.6K 24 1
                                    

 Title : Định mệnh một mối tình
Pairings: GinxShiho
Genre : Tình cảm, hành động
Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về bác AG, nhưng mình mượn họ trong fanfic này

Spoiler: Các chapter

Chương I : Ngăn cản

Sau khi BO bị thế giới phát hiện, ông trùm (Anokata) đã ra sức tăng cường tiêu diệt những chứng cứ, vật dụng cũng như nhân chứng sống có liên quan đến tổ chức. Trong đó không chỉ có Haibara và Conan, mà có liên quan đến cả FBI, nhưng Haibara và Conan được truy lùng rấ t ráo riết.
Một hôm, trong một buổi chiều mát mẻ, hoàng hôn đang dần buông xuống con phố nhỏ, trong lúc Haibara, Conan cùng với đám nhóc Ayumi, Mitsuhiko và Genta đang đi học về thì bỗng có hai người đàn ông cao to mặc áo đen trông rất đáng sợ, à thì ra đó là Gin và Vokda.

Haibara bảo bọn nhóc :
- Các cậu về trước đi, tớ và Conan sẽ về sau .
- Mà hai người này là ai thế ? - Ayumi rụt rè hỏi.
- Hai người này là người quen của bọn tớ, các cậu không phải lo. Đi mau đi ! - Conan thúc giục.
- uk uk, chúng tớ về trước - Genta hối hả.
Khi thấy chúng đã đi xa, Conan nhăn mặt :
- Các ngươi muốn gì ?
- Đương nhiên là chúng ta muốn tiêu diệt cái bon nhãi ranh nhà ngươi rồi. Dạo này sao rồi Sherry, cô vẫn sống tốt chứ ? - Gin nhếch mép
- Vâng tôi còn sống tốt và khỏe lắm.- Haibara mỉa mai
- Hahaha thế thì tốt. Nào ! Chuẩn bị cho cái chết của mình đi, Sherry và Shinichi.
Gin và Vokda nhắm thẳng nòng súng vào Haibara và Conan thì.ĐOÀNG ĐOÀNG, hai tiếng súng vang lên, viên đạn không trúng Conan hay Haibara mà nó lại trúng Vokda. Hắn ta khụy xuống, máu bắt đầu rỉ. Conan và Haibara chưa kịp định thần thì một tiếng súng nữa vang lên. Lần tới lượt Gin, gã ta chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã khụy. Lấp ló đằng xa là một cái bóng - Akai, Haibara chạy đến chỗ anh ta, chưa kịp nói gì thì anhb ta bỏ đi mất, Haibara chỉ nghe được :" Lần sau cẩn thận hơn nhé ! ". Haibara chỉ thấy được một cái bóng đang dần khuất xa, cô biết Akai chưa quên được chị cô với cái dáng đi hơn khom như đang nhớ về một ai đó không bao giờ trở về, cô vẫn biết anh ta thầm bảo vệ cô như chị cô đã từng làm, cô chỉ đứng đó khẽ mỉm cười.

Bỗng Conan hét lớn :
- Haibara ! Lại xem này !
- Có chuyện gì thế ? - Haibara vội vã chạy tới.
- Hình như tên Vokda bị thương rất nặng, viên đạn thứ nhất ghim vào bụng, viên thứ hai ghim ngực, xương sườn thì có vài cái bị gẫy, tình hình rất nguy kịch.
- Còn Gin thì sao ? - Cô vội vã hỏi.
- Gin thì nhẹ hơn, viên đạn chỉ ghim vào lưng, mặc dù máu chảy hơi nhiều nhưng chắc cũng chỉ gãy vài ba cái xương. Mà hình như cậu quan tâm Gin thì phải ?
- Cậu ngh....ĩ..... nghĩ cái gì vậy ? Chính hắn ta đã giết chị tôi, hại tôi thành ra như thế này, tôi hận hắn còn không kịp chứ đừng nói đến hai chữ QUAN TÂM .
- Cậu biết vậy thì tốt, nhưng tôi nói trước cho cậu biết : đừng bao giờ động lòng trước những loại người như bọn chúng và nhất là Gin.
- Cảm ơn cậu, tôi biết rồi, cậu về trước đi kẻo Ran lại lo.
- Ấy chết, suýt nữa thì quên. Thôi tôi về trước đây, tạm biệt.
Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng Conan vẫn đành quay về.
------------********-------------
Nghe thấy tiếng gõ cửa, bác Agasa mở cửa thì thấy một cô gái trẻ đang dìu một chàng trai dính đầy máu.
- Cháu uống thuốc giải hả Ai ? Còn đây là............
- Bác khoan hãy hỏi, đến giúp cháu một tay đi.
- Ờ ờ.
Sáng hôm sau, Gin tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng anh thấy được người nằm ngủ gục bên cạnh mình là ai, là Sherry anh nhìn ngắm gương mặt cô hồi lâu, anh nhận thấy được vẻ mệt mỏi vì chăm sóc anh cả đêm. Nét mặt anh thoáng buồn, nhớ về cái ngày mà anh hận Sherry đến nỗi muốn giết cô không phải chỉ riêng gì lệnh của tổ chức.............
Vào ngày sinh nhật của Sherry 1 năm trước :
- Gin ! Gin ! Em ở đây này !
- Ok, Anh đến đây. Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây thế ?
- Anh à ! Hôm nay là sinh nhật của em, chúng ta đi chơi thoải mái nhé ! Em muốn chúng ta có những kỉ niệm thật đẹp.
- Sao đây ? Là sinh nhật em á ?
- Anh đừng có hỏi nữa, đi với em nào.
- Này từ từ thôi.
Cô kéo Gin đi khắp khu vui chơi, mua sắm, công viên,... Mặc dù vẻ ngoài cô luôn tươi cười trong suốt buổi nhưng trong thâm tâm cô dường như muốn tuôn trào những giọt nước mắt. Khi cô và Gin ngồi lại ở một công viên, Gin bắt đầu gợi chuyện :
- Thế nào đi chơi vui như thế đã đẹp chưa ?
- Lâu lắm rồi em mới được vui như thế - Shiho mãn nguyện.
- Uhm. Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết vì sao được rồi chứ ?
- Anh nói gì vậy ?
- Trong suốt buôỉ đi chơi ngày hôm nay em không được vui, gương mặt cứ gượng cười đôi mắt cứ ầng ật nước như muốn bật khóc. Hôm nay là sinh nhật em mà. Có chuyện gì vậy ? Nói anh biết đi ?
Gương mặt Shiho bắt đầu sầm xuống, cô nói :
- Anh à, chị em nói rằng chị ấy muốn rời khỏi Tổ chức cùng với em nên ông trùm đã giao một nhiệm vụ rất quan trọng cho chị ấy, chị ấy biết khả năng hoàn thành nhiệm vụ này là rất thấp nhưng chị ấy bảo sẽ cố gắng hoàn thành cho dù chị ấy có chết nên đã sắp xếp cho em ra Mỹ định cư sau khi chị hoàn thành nhiệm vụ và đây là buổi đi chơi cuối cùng của anh và em nên em muốn.........
- Em nói cái gì vậy Shiho ? Vậy là em và Akemi sắp rời khỏi tổ chức sao ? Em có nghĩ cho anh không ? Em có biết rằng Tổ chức đã nuôi anh lớn khôn nên ở đó giống như là nhà của anh vậy, em nói vậy chẳng khác nào em phản bội Tổ chức và quan trọng là......em đã phản bội anh.
- Nhưng anh cũng phải hiểu cho chị em chứ, Tổ chức đã giết quá nhiều người chính em còn ngửi thấy mùi tanh từ chính đôi bàn tay mình, anh không cảm thấy sao ? Em cũng đã quyết định rồi tối nay sau khi chị em hoàn thành nhiệm vụ em sẽ đi, chúng ta............chia tay đi.
- Em nói sao ?
- Chúng ta chia tay đi. Em rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã bảo vệ em, che chở cho em và yêu em. Tạm biệt anh !
Shiho vội quay đi, cô muốn che giấu những giọt nước mắt đau khổ ,càng đi xa cô càng khóc nhiều hơn, cô đã khóc rất nhiều.
Còn Gin, anh chỉ biết đứng nhìn và sâu trong đôi mắt anh bỗng chứa một mối hận, dường như mối hận này tới thấu xương. Gin hận Shiho.
Trở về với thực tại, anh bỗng thấy trong tim mình nhói lên, một cảm giác đau đớn soi thấu tâm can. Haibara mơ màng:
- Anh tỉnh rồi à ?
- Cô cứu tôi làm gì ?
- Anh không biết lí do sao ?
- Ý cô là gì ?
- Gin của tôi thông minh lắm mà .
- Cô lừa tôi chăng ?
- Tôi để bữa sáng và thuốc trên bàn, ăn hay không tùy anh.
Bỗng có một giọng nói xen ngang giữa hai người :
- Cậu đang làm cái quái gì vậy ?
- Co........Conan ? Là cậu sao ? Cậu đến lúc nào vậy ? - Haibara hoảng hốt
- Tôi hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy ? - Conan nhấn mạnh
- Tôi................................ 
-----------------------------------------------------------
 
Chương II : Nỗi Đau
Haibara hoảng hốt khi thấy Conan, thấy cậu với vẻ mặt giận giữ, với bộ dạng như muốn nuốt chửng cô, với từng lời nói mà câu thốt ra : 
- Tôi hỏi cậu đang làm cái gì với tên kia thế hả ? - Cậu quát
Haibara ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ thấy cậu giận đến mức như thế, cô chả biết trả lời cậu như thế nào :
- Tôi.......ơ....................ơ 
- Tôi biết mà, cậu có tình cảm với hắn ta. Tôi đã thấy lạ từ hôm qua, khi cậu hỏi về Gin, tôi đã thấy trong mắt cậu sự lo lắng mặc dù cậu cố che nó đi và cả lúc cậu đuổi tôi về. Hừm, đóng kịch giỏi lắm Haibara, nhưng cậu đừng quên tôi là thám tử. Khi cậu đuổi tôi về, tôi đã trốn trong một con hẻm nhỏ gần đó và dõi theo cậu đang làm cái gì. Hừm, đúng là con nhà khoa học với chỉ số IQ cao ngất, cậu đã bỏ đi và làm tôi cứ ngỡ là cậu đang về nhà bác tiến sĩ. Nhưng tôi đã lầm, khi tôi cùng với Ran đi mua bữa tối ở siêu thị, tôi có đi ngang qua một cửa hiệu quần áo rồi tôi thâý một cô gái khoảng 17,18 tuổi ; tóc ngắn màu nâu đỏ và khi đó tôi chắc chắn cô gái đó chính là cậu. Lúc đầu tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm thế, nên tôi mới quyết định đến đây để hỏi cậu cho rõ. Đến đây rồi thì không cần hỏi cậu tôi cũng biết lí do.
- Phải lí do là đây : tôi yêu Gin.
- Chẳng phải tôi đã nói với với cậu rồi sao ? Đừng bao giờ động lòng trước bọn này, cậu không hiểu sao ?
- Tôi không hề động lòng, tôi đã yêu Gin từ rất rất lâu trước khi gặp cậu, tôi biết là chẳng mấy tốt đẹp khi giữ một mối quan hệ như thế, chẳng qua là tôi............
- Tôi chẳng thể hiểu nôỉ cậu, chính cậu cũng đã rất hận hắn ta cơ mà, chính hắn còn không quan tâm cậu sống chết ra sao, suýt nữa còn giết chết cậu trên sân thượng khách sạn Haido. Mà cậu vẫn còn như thế sao ?
- Tôi..............tôi.........
- Cậu làm ơn tỉnh lại điii .
- Cậu im đi .

Tiếng quát của Haibara đã khiến cho Conan rất ngạc nhiên, cậu chưa thấy ai có thể giận dữ đến mức có thể quát cậu, cậu cảm thấy quá thất vọng trước một người mà cậu từng tin tưởng, mạo hiểm để cứu thoát con người đó khỏi vòng vây của Tổ chức. Cái mà cậu nhận được không phải là sự trả ơn mà là những tiếng quát tháo.
- Tôi thật sự rất thất vọng về cậu. Thôi, được rồi. Cậu muốn làm gì thì tùy cậu . Từ giờ trở đi, cậu hãy tự lo cho mình đi bởi vì tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện của cậu.
Conan chỉ biết quay đi, cậu cảm thấy bất lực trước hành đọng mù quáng của Haibara. Trong cậu bỗng dâng trào một thứ cảm xúc gì đó chính cậu cũng không biết. Cậu cũng đâu biết rằng Haibara không hề yêu tên đó, người mà cô ấy gửi trọn tình cảm là cậu. Cô có thể thổ với cậu nhưng cô đã không, cô tuôn ra những lời đó là vì cô biết cậu thuộc về Ran; nhưng cô cũng có thể tranh giành nhưng cô đã không, cô không muốn tranh giành với một người bảo vệ mình giống chị mình, cô thấy trong Ran hình ảnh của chị mình.
Haibara chỉ biết ngồi thẫn ra, cô khóc.......Cô không biết làm gì bây giờ, trái tim của cô bây giờ đang chống lại lí trí của cô.
- Cô đừng làm như thế nữa, chỉ khiến cô thêm khó xử. Cô không nên đối xử tốt với tôi nữa, tôi sẽ đi khỏi đây. Chúng ta là kẻ thù làm vậy cũng chẳng ích gì với tôi đâu. - Gin nói
- Anh đừng hiểu lầm, tôi cứu anh vì tôi không muốn bị mang tiếng là thấy chết mà không cứu. Mà này anh đừng để ý đến những lời tôi vừa nói lúc nãy, tôi chỉ buộc miệng thôi.
- Chuyện của cô tôi chẳng quan tâm đâu.
Gin nhỏm dậy, khoác chiếc áo mangto đen dài cũ. Lặng lẽ bước ra cánh cửa. Nhưng anh chỉ vừa bước ra ngưỡng cửa, anh bỗng thấy chóng mặt, hai chân bắt đầu nặng dần, tai chẳng còn nghe thấy gì, mắt mờ dần. Anh gục xuống.
- Ai ! Ai ơi ! Ra đây mau đi ! - Bác tiến sĩ gọi với giọng thất thanh.
- Gì thế bác ? - Haibara vội vàng chạy ra cửa.
Đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng : Gin nằm trên sàn với một vũng máu. Cô hoảng hốt :
- Bác giúp cháu đỡ anh ta vào phòng thí nghiệm của cháu. Cháu có thể sơ cứu cho anh ta được.
- Ừ, đi mau thôi !
----------*******----------
Màn đêm bao trùm cả thành phố. Giữa dòng người đông đúc tấp nập. Có một cô gái nhỏ bé đang lạc lối. Cô cảm thấy vô vọng giữa dòng đời tấp nập. Cô đưa bước vô định, cô cảm thấy lạc lõng, cô không còn ai để tin tưởng, không người thân, không bạn bè. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má. Cô trách mình sao quá ngốc, vì một tên không ra gì mà cô phản bội người vào sinh ra tử vì cô nhiều lần, người mà hiện giờ cô yêu thương nhất. Cô cứ khóc, khóc rất nhiều. Rồi trong dòng người xô đẩy ấy, cô nhận ra Conan đang hạnh phúc cung Ran đi trên đường. Cô nhận thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt Conan. Cô cũng mừng thầm, nhưng cô không thể ngừng khóc vì tủi cho cái thân mình.
- Cháu về rồi
- À Ai đấy à ! Ồ cháu cũng biết uống bia sao ?
- Vâng ! Bác có muốn uống cùng cháu không ? Lâu lâu hai bác cháu mình mới có dịp đấy nhé !
- Xin lỗi cháu. Dạo gần đây sức khoẻ bác không được tốt lắm cho nên cháu uống một mình nhé, hẹn cháu dịp khác.
- Ok, ok. Không sao, không sao cả.
Cô bước vào phong với một tiếng thở dài. Cô ngồi xuống, khai lon đầu tiên, vừa uông vừa khóc. Cô uống từ lon này đến lon khác như muốn quên hết sự đời. Cô uống đến lon cuối cùng bỗng chốc thì hết. Cô càng khóc to hơn, cô gào thét :
- Chị ơi ! Tại sao em lại ngốc như thế này ? Tại sao em lại vì một kẻ đã hại chị mà phải phản bội lại người mà em yêu thương hả chị ? Huhuhu ! Tại sao em lại cứu hắn ? Tại sao em lại giữ mối quan hệ không có kết cục này ? Tại sao em lại từng yêu một kẻ như thế chứ ? Tại sao em phải làm như vậy ? TẠI SAO ?









 



 


[Ginshi] Định mệnh một mối tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ