PART 5

767 20 2
                                    

Chương XI: Viên Thuốc I 
Gin đang nằm trên chiếc sofa, anh không ngủ được hay đúng hơn anh không muốn ngủ. Anh nằm nhìn ánh trăng le lói ngoài khung cửa sổ, đôi mắt màu ngọc lục bảo không hẳn chỉ ngắm trăng, mà nhìn vô định không đích. Giờ đã là 12:00, anh vẫn không chợp mắt, dường như anh thức trông người con gái ấy, sợ cô ấy có chuyện nên trong lòng anh cứ không yên.
Bỗng, anh nghe tiếng rên phát ra từ phòng Shiho, tiếng rên càng lớn dần, và cuối cùng nó trở thành tiếng la hét. Gin bật dậy, chạy ngay tới phòng cô. Mở nắm cửa, đập vào mắt Gin là cảnh Shiho quằn quại trên giường: mặt cô trắng bệt không chút máu, cơ thể cô nóng ran, hơi thở khó nhọc, miệng cô không ngừng la hét. Gin vội ôm cô vào lòng, anh chẳng biết làm gì để cô bớt đau đớn. Anh biết đây chính là tác dụng của viên thuốc mà cô nói với cậu nhóc kia, anh chỉ là một tên sát thủ chỉ biết cầm súng và cái đầu tính toán kế hoạch giết những con mồi xấu số. Ngoài ra, anh cũng chỉ là một tên tầm thường như bao người.
- Shiho ! Shiho ! Shiho ! - Anh gọi tên cô trong vô vọng, nhìn thấy người con gái nhỏ bé đang đau đớn trong vòng tay mình. Tim anh như bị ai dùng dao cứa từng vết, sâu và dài. Đau và đắng đến tận đầu môi.
Cô cào cấu lưng anh, cắn thật mạnh vào vai anh, anh vẫn cố chịu đựng, anh nghĩ rằng nếu làm vậy cô sẽ bớt đau hơn. Anh làm thế không chỉ bù đắp cho những tháng ngày đau khổ của cô mà còn vì.... anh không thể đứng nhìn người con gái nhỏ bé này chịu đau đớn một mình nữa. Sau đêm nay, anh sẽ là lá chắn bảo vệ cô, mặc dù phía trước có không biết bao hiêu nguy hiểm đang chờ đón. 
Đồng hồ điểm 5:00 AM, chỉ mới 5:00. Trong căn phòng ngập tiếng la hét ban nãy, giờ chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của một người đàn ông. Shiho giờ đã ổn, cô nằm ngủ say sưa trong vòng tay anh. Riêng anh, vết thương ở lưng lại chảy máu cộng thêm những vết thương mới, anh vẫn bình thản. Dẫu gì thì cũng chỉ là những vết thương thể xác, sao sánh được với vết thương lòng. Thấy cô sau cơn đau đớn, lòng anh như trút được hết muộn phiền. Đôi mắt ấy nhìn cô đang say trong giấc, dần cũng mệt mỏi. Anh thấy mờ ảo khi tay anh chẳng thể chạm vào cô nữa, đôi mắt ấy cũng dần khép lại...
------------------------------------
Một ngày mới lại lên, những tia nắng xuyên qua ô cửa, soi sáng một một góc phòng tối. Chợt làm cô tỉnh giấc. Chớp mắt, cô uể oải ngồi dậy,trong người vẫn cảm thấy mệt. Cô chỉ nhớ mang máng rằng cô đang ngủ thì có cái gì đó đau buốt chạy khắp người cô, tim cô dường như ngừng đập, rồi cô thấy một bóng người chạy đến, thế thôi. Cô đặt chân xuống sàn, bỗng thấy có gì ươn ướt dính dưới chân,cô cúi đầu, mặt cô biến sắc khi thấy Gin đang nằm sõng soài dưới sàn, máu chảy lênh láng dưới lưng. Shiho vội đỡ Gin nằm sấp trên giường, mặc dù cô chẳng hiểu vì sao Gin lại ra nông nổi này. Cảm thấy trong lòng có chút gì đó xót xa nhưng cô chẳng để ý nữa, cứ loay hoay mà băng bó lại các vết thương cho Gin.
Sau khi đã sơ cứu cho Gin. Cô xoay ghế ngồi cạnh giường. Đôi mắt lại trôi về khoảng xa xăm. Cô suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong một tháng nay. Mọi việc diễn ra quá nhanh : Gin đến giết cô nhưng bị thương, cô cứu hắn; tổ chức hai lần đến thanh toán cô nhưng thất bại; việc nghiên cứu thuốc giả APTX - 4869 khá thành công. Cô bỗng giật mình, viên thuốc đó cô đã uống, cô vẫn còn trong hình hài nghĩa là nó đã thành công. Vậy thương tích trên người Gin là do cô, do tác dụng của thuốc khiến cô không tự chủ được. Cô nhìn anh bằng đôi mắt có chút thương xót, trước mặt bao người anh là một sát thủ lạnh lùng, tàn độc; với cô anh chỉ là một tên ngốc dù đã gây cho cô không ít lần rơi nước mắt vì những hận thù anh mang đến cho cô. Đầu óc cô lại hiện ra những hình ảnh anh đối tốt với cô trong một tháng nay: anh đã từng muốn quay về bên cô, anh đã từng vỗ về cô khi cô cần một bờ vai, anh quan tâm cô như lúc xưa và quan trọng là anh đã nthổ lộ rằng anh yêu cô. Cô cũng biết rằng anh chẳng bao giờ nói dối, tổ chức đã cấm bất kì ai cũng không được nói dối, bởi vì khi phát hiện ra thì hâu quả sẽ khó lường. Anh cũng không phải là một diễn viên giỏi để có thể làm được điều đó. Và cũng có lúc, cô cũng đã rung động vì vài lần nhưng cô phủ nhận nó, cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, không đáng bận tâm. Cô bắt đầu nghĩ rằng :" Nên chăng mình giữ mối thù này ? Cả cái tình đơn phương mà bấy lâu mình vẫn giữ ? Giữ làm gì khi hắn đã có môt thiên thần không thể thay thế bên cạnh, mình nên vứt bỏ sao ? ". Bấy lâu nay, cô chỉ dám nhìn hắn từ đằng xa, cũng biết rõ tình cảm giữa hắn và thiên thần đó, cô nên làm gì cho đúng đắn đây ?. Cô lắc đầu, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Một tên máu lạnh như anh làm sao có thể biết được thứ tình cảm đó chứ, với lại không chừng đây là cái bẫy, cô không thể bị mắc vào. Còn tình cảm đối với anh chàng thám tử kia, cô chỉ bật cười, cười cho sự ngu ngốc của mình. Cô không màng đến anh nữa, cô đứng dậy, tiến về cánh cửa, cô nắm tay nắm cửa nhưng cô dường như không đủ sức để vặn nó, có một sức mạnh gì đó níu cô lại. Cô quay mặt nhìn anh, nhìn những vết thương trên lưng anh, nhìn những tấm khăn giấy dính đầy máu trong sọt rác, trong cô dấy lên một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không rõ. Cô thật sự không hiểu nếu chỉ vì muốn giết cô anh đâu cần phải giăng bẫy, anh có thể giết cô bất cứ lúc nào, tại sao anh lại làm như vậy, anh muốn dằn vặt cô sao ? Hay là còn lí do nào khác ? 
Cô lại quay trở về chiếc ghế, lại nghĩ về câu nói đó của anh. cô trăn trở: " Mình có nên bỏ rơi hắn ? Giết hắn rồi mình chẳng khá hơn gì, nhưng làm vậy liệu có ổn ? Thôi, dù gì hắn cũng là người của Tổ chức, chắc hắn sẽ tự lo liệu được. Giờ mình không thể ngồi yên chờ cứu, mình sẽ tìm cách thoát khỏi đây và liên lạc với Kudo-kun. Cậu ấy chắc chắn còn sống, mình tin tưởng điều đó ".
Hi ện t ại, cô không có điện thoại nên việc liên lạc khá khó khăn. Cô lục tìm trong túi áo anh, cô đã tìm thứ cô muốn - một chiếc điện thoại. Cầm nó trên tay, cô quay sang Gin, anh vẫn đang bất tỉnh trên giường. Shiho cảm thấy việc làm của mình có chút gì đó sai trái, cô tiến lại gần Gin, thì thầm: " Xin lỗi anh, đừng trách em. Nếu ở lại bên anh, em sẽ có lỗi với người ấy. Mong anh hiểu cho. ". Shiho lùi lại nhìn anh, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đâu biết rằng một ánh mắt buồn đẫm dõi theo bước cô.
Shiho vơ lấy chiếc áo blouse, lập tức bấm số gọi cho Shinichi nhưng không may, ở đây sóng quá yếu, cô không thể gọi cho cậu được. Cô đành phải dùng ứng dụng Map trên điện thoại, chạy ngay xuống hầm, leo lên chiếc Harley nhưng sao cô vẫn không chạy đi. Cô đang băn khoăn, cô đang phân vân. Cô nắm chặt tay lái, nghiếng răng ken két nhưng cô chẳng thể rịn đi. Cuối cùng cô đành bước xuống xe trong tức giận, quăng nón bảo hiểm sang một bên, xông thẳng đến phòng Gin. Cô trừng mắt nhìn anh nằm đó, lao vào lưng anh, nức nở:
- Tại sao chứ Gin ? Tại sao hả Gin ? Tại sao lại luôn hành hạ em như vậy hả Gin ?
Nước mắt cô đầm đìa trên lưng anh, cứ tuôn ra mãi, chẳng thể ngừng. Giờ cô mới hiểu được rằng anh làm những việc đó là vì cô, anh không nói dối cô nên con tim cô mới ngăn không cho cô bỏ rơi anh lại. Cô ghét con tim cô cứ ngăn cản bước cô đi, ngăn cản không cho cô làm theo kế hoạch. Cô không có sự can đảm đó, cái can đảm mà cô phải dối lừa mình, dối lừa anh và dối lừa con tim cô. Cô không thể.
Lưng anh đột nhiên xoay lại, anh kéo cô vào ngực, ôm cô. Anh nghe thấy tiếng khóc của cô, anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô. Cô bàng hoàng, nhưng dòng nước ở khóe mắt cứ chảy. Và cứ thế, theo cảm xúc, cô gục đầu vào ngực anh mà khóc, cô cho phép mình được yếu đuối một lần trong vòng tay anh. Căn phòng giờ đây chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô, tiếng lòng của anh...

[Ginshi] Định mệnh một mối tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ