PART 6

694 13 0
                                    

CHƯƠNG XIII: TRỞ VỀ

Shiho ngồi trước chiếc máy tính liên tục nhảy những thông số, cô ngồi đăm chiêu nhìn vào nó. Giờ chỉ mới 5 giờ sáng, nhưng cô đã ngồi ở đó suốt 1 tiếng rưỡi. Mắt cô thâm quầng, da dẻ nhạt đi, thấy rõ sự mệt mỏi. Cô không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính được, cô đang đợi một cái hiển thị thông báo. “Tại sao vẫn chưa thấy gì? Cậu ấy gặp chuyện chăng? Bình tĩnh nào, với cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mình tin tưởng cậu ấy.” Cô ngồi chống cằm, mắt vẫn không lia đi chỗ khác.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng chân chạy ngoài hành lang, ngày một vang vọng hơn như đang tiến lại gần. Tim cô đập nhanh hơn, cô bắt đầu thở dốc, trán toát mồ hôi. “Nó…nó đang…đến”. Cánh cửa mở toan.

- Haibara !

- Ku…Kudo-kun ?

- Cậu không sao chứ ?

Shinichi lao đến ôm lấy cô, vừa thì thầm bên tai vừa thở hơi. Dường như cậu đã rất mệt mỏi, có lẽ ngay khi nhận được tin nhắn của Shiho, cậu đã tức tốc đi tìm cô. Lâu nay, sau vụ nổ tại nhà bác tiến sĩ, cậu đã không ngừng tìm kiếm cô, cậu đã lo lắng rất nhiều. Cậu đã tìm khắp các ngõ ngách ở con phố này, nhưng vẫn chẳng thấy cô. Cậu gần như đã tuyệt vọng, cho đến khi nhận được tin nhắn của cô. Cậu đã tìm đến nơi này, và cậu đã tìm thấy cô. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ vào tấm lưng cậu.

Shiho pha cốc sữa cho Shinichi. Cô không ngờ rằng ở căn nhà này lại có sữa, mà chủ nhân của nó lại là Gin. Cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, cô không bận tâm gì mấy. Đưa cốc sữa cho Shinichi, cô nhìn thấy bộ quần áo xộc xệch, đôi mắt mặt mỏi, khuôn mặt lộ cả gò má - cậu đã gầy hẳn đi. Cô tựa người vào thành bếp, thở một hơi dài đầy mệt mỏi, cô nhắm mắt. Chỉ vì tìm kiếm cô, cậu đã không màng đến miếng ăn giấc ngủ. Cô chợt cảm thấy có chút đau xót dâng lên trong lòng, đôi mắt càng thêm nặng trĩu nỗi buồn. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với cô, đáng lẽ ra nó không có đối với một cô bé 18 tuổi như cô. Đáng lẽ ở tuổi cô, cô phải được mặc bộ váy nữ sinh, vui vẻ cùng đám bạn đến trường, hay mọi thứ mà một cô bé 18 tuổi phải có. Chứ không phải đối đầu với một tổ chức Mafia. Cô cười chua xót.

- Kudo-kun, chắc cậu cũng đã mệt rồi, hay là cậu nằm nghỉ ngơi chút đi. Đừng lo, ở đây có hệ thống an ninh rất cao, không lo bọn áo đen mò đến đây đâu.

Đặt cốc sữa xuống bàn, cậu chậm rãi:

- Không, không. Tớ đến đây là để tìm cậu, không phải để nghỉ ngơi. Tớ đã nghỉ ngơi đủ rồi, giờ thì đi với tớ đi, Haibara. - Cậu đứng dậy, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé.

- Tớ…tớ…không thể… - Cô cúi đầu

- Tại sao chứ? Bỏ mặc hắn đi, hắn có gì tốt chứ? Chỉ toàn mang lại bất hạnh cho cậu. Tớ biết, lúc trước cậu giữ hắn bên mình, một mặt trị thương cho hắn, một mặt lợi dụng hắn, nhưng cậu đã quá tốt với hắn. Tớ hiểu cậu đối với hắn cũng chỉ là người tốt với người, hắn cũng đã tha cho cậu, để cậu toàn mạng, nhưng thứ người máu lạnh như hắn chẳng đáng để cậu bận tâm.

- Hừ, máu lạnh sao? Chẳng đáng sao?

Shinichi ngỡ ngàng. Lời nói Shiho đầy sự mỉa mai, giọng điệu lạnh đến buốt cả sống lưng.

[Ginshi] Định mệnh một mối tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ