Hurt/Chap 7

711 43 6
                                    

Chúc các bạn một năm mới thật vui vẻ thành công

Ngoi lên đây để thông báo chap 7 sắp về được một nữa rùi 

Đáng ra là hôm nay có nhưng vì lười và bận làm việc nhà sml quá nên tới h mới được một nữa thui 

Thân and Thanks all for my reader

P.S chap mới sẽ đăng ở đây luôn

Mời các bạn đọc chap 7 part 1

Part 2 vì bị mất file nên tối 31 sẽ lên sau

Thông báo mới sẽ tách chap 7 từ hai part thành 1 và part 2 sẽ là chap 8

Sr các bạn vì bất tiện này


Chap 7

"Tôi chỉ còn biết tự đổ lỗi cho bản thân

Tự cười mình thật ngu ngốc

Không có em, tôi như sụp đổ hoàn toàn

Tôi luôn mong được gặp lại em

Nhưng rồi chẳng mong đợi gì được hơn

Tôi phải làm sao với mớ cảm xúc hỗn độn này đây"

( Wish-Urban Zakapa)

===========

Flashback

Somi chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện sau khi nghe được những lời nói của Chaeyeon. Em chạy thật nhanh ra khỏi cổng bệnh viện, em trốn vào một góc khuất của khuôn viên bệnh viện mà ngồi thừ người ra.Tai em hiện tại đã không còn nghe được gì nữa, nó đã ù từ khi em nghe từ Chaeyeon unnies rằng Sejeong unnies yêu em, vì yêu em nên Sejeong unnies mới mắc phải căn bệnh quái ác đó, vì em nên những hoa đào mới nở trong người Sejeong.

Somi cứ ngồi ngẩn ngơ, chìm trong suy nghĩ trên băng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện rất lâu cho tới khi có một bàn tay đặt lên vai làm cho Somi giật mình quay lại nhìn xem đó là ai. À thì ra là Vernon oppa.

" Somi à, sao em lại ngồi đây. Không phải em vào thăm Sejeong noona sao?" Vernon rất ngạc nhiên khi thấy Somi ngồi đây. Vernon vốn dĩ muốn mượn cớ vào thăm Sejeong để kíếm Somi. Vì cũng đã ba bốn ngày rồi cả hai không liên lạc với nhau. Lúc nghe tin Sejeong vào nhập, thì Somi đã bỏ lỡ cuộc hẹn hò của cả hai rồi lao ngay vào bệnh viện mà không có một lời giải thích. Phải sau đó vài ngày thì Vernon mới nhận được tin nhắn xin lỗi và giải thích của Somi và đó cũng là tin nhắn cuối cùng từ Somi cho đến ngày hôm nay khi cả hai gặp nhau.

"Ah oppa, vào đây có chuyện gì không" Somi ngạc nhiên hỏi.

" Anh tính vào thăm Sejeong noona đó mà" Vernon che dấu lý do thật sự mà cậu ta xuất hiện tại đây.

" Ồ vậy sao, vậy anh vào đi em cũng sắp có việc phải đi rồi" Somi nhắm nhẹ mắt lại nói. Sau đó em đứng lên tính rời đi. Ngay lúc đó Vernon vội chộp lấy tay em kéo lại.

" Em tính đi đâu thế? Để anh đưa em đi nhé" Vernon vội nói. Nhưng ngay lập tức Somi gỡ tay của Vernom ra nhìn thẳng vào mắt của anh ta mà nói

"Không phải anh nói vào thăm chị Sejeong sao vậy thì anh vào đi. Em có việc gấp nên phải đi liền bây giờ" Nói xong Somi lập tức bước nhanh ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi và tiến thẳng tới sông Hàn.

Bây giờ Somi không muốn gặp ai cả, bây giờ em cần một một nơi yên tĩnh đễ tĩnh tâm lại, một nơi yên tĩnh để em suy nghĩ về mọi chuyện.

========

Somi cứ ngồi hàng giờ liền trên băng ghế đá đó tới nữa khuya, nước mắt cũng đã cạn từ bao giờ.Bỗng một giọt rồi hai giọt,ba giọt mưa rơi xuống đôi vai của em, rồi cơn mưa ào đến làm cho cả người Somi ướt đẫm. Cái lạnh từ cơn mưa cũng đã kéo được Somi trở lại thế giới hiện tại, em đứng dậy, kiểm tra sơ qua cái điện thoại đã tắt nguồn thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ đa số là từ anh quản lý và ba của em ngoài ra thì có tầm trăm tin nhắn từ ba, mẹ, anh quản lý và có cả tin nhắn của Nayoung unnies và cả Vernon . Mọi người ai cũng lo lắng và hoang mang vì sự biến mất đột ngột của em hết, tất cả mọi người điều như phát điên lên khi đi kiếm em; họ dường như đã xới tung lên cả cái thành phố Seoul lên chỉ để tìm kiếm Somi nhưng vẫn không tìm ra. Em chỉ trả lời lại đúng một tin nhắn của ba mình.

" Con vẫn ổn, con sẽ về nhà" trả lời xong Somi bỏ lại điện thoại vào giỏ của mình mặc cho nó bắt đầu vang lên âm thanh báo hiệu có cuộc gọi đến. Và Somi bắt đầu sải từng bước chân mệt mỏi của mình về nhà, mặc cho cơn mưa nặng hạt đang rơi xuống mình nhưng Somi vẫn lặng lẽ đi trong cơn mưa nặng hạt ấy.

Bóng dáng của của Somi khi hoà vào cơn mưa trong thật thê lương, ảm đạm ,cô đơn và lạnh lẽo.

Kể từ sau ngày đó không ai thấy Somi vào thăm Sejeong lần nào nữa, kể cả khi ca phẫu thuật lần hai của Sejeong bắt đầu cũng không một ai thấy Somi xuất hiện vào ngày đó.

Kể từ đó, đã không còn một maknae Jeon Somi vui vẻ, tăng động nữa. Thay vào đó là một Jeon Somi yên lặng đến lạ lùng, là một Jeon Somi khoát lên mình sự ảm đạm và cô đơn. Và là một Jeon Somi cố gắng dùng mọi cách để tìm lại tình yêu định mệnh mà mình đã đánh mất.

Endflashback.

" Liệu Jeon Somi có tìm lại được tình yêu của Kim Sejeong dành cho mình hay không ?

Hay tất cả đã quá trễ để em có thể tìm lại được."

[I.O.I]/ Series all about I.O.I/ Only for I.O.IWhere stories live. Discover now