Chap 4
"Anh hát lên khúc nhạc sầu
Đã thấm vào giọt sầu
Quyện vào nỗi buồn xót xa"
" Blue- Big Bang"
========================
Từ sau cái đêm " định mệnh" đó Sejeong đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô không hay cười nữa, thay vào đó mang cho mình nét buồn của cả thế giới; không còn sự năng động hàng ngày, cô bây giờ ủ dột, vật vờ như một bóng ma. Sejeong sống như không sống, với cô bây giờ cuộc sống đã không còn đẹp nữa, không còn là màu hồng nữa mà nó đã chuyển qua một màu xám, mùa của mùa thu cô đơn, lạnh lẽo và tẻ nhạt vậy nó có khác gì cái chết đâu.
"Không còn em, cuộc sống của chị thật lạnh lẽo và tẻ nhạt"
Trước mặt các fan hâm mộ, Sejeong lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát như chưa có gì xảy ra. Nhưng sau ánh đèn sân khấu thì Sejeong lại trở thành một con người khác, sự sống của cô bị rút đi hoàn toàn, kiệt quệ, đau đớn và vật vờ. Cô bị hành hạ bởi chính bản thân mình về cả linh hồn lẫn thể xác
Dạo này, Sejeong mệt lắm, cơn đau từ những cơn ho do căn bệnh của cô xuất hiện ngày càng nhiều, mỗi lần cô ho thì các cánh hoa anh đào xuất hiện nhiều và dày hơn cơn ho trước, nó còn kèm theo các triệu chứng khác như hoa mắt, chóng mặt nữa. Nhưng dù vậy cô vẫn giấu thật kĩ với tất cả những người xung quanh cô về căn bệnh mà mình đang mang, cô giấu với mẹ mình, với fan hâm mộ, với các thành viên trong nhóm và đặc biệt là với em, Jeon Somi. Sejeong không muốn ai phải lo lắng về mình vì ai cũng bận cả, Sejeong chỉ lặng lẽ ôm lấy nổi đau về cả tinh thần lẫn thể xác này cho bản thân của mình
====================================
Dạo này Somi cảm thấy Sejeong unnie có gì lạ lắm, Sejeong thay đổi một cách nhanh đến một cách chóng mặt làm cho Somi không thể bắt kịp nữa. Chị như đang chứa trong mình sợ cô đơn của toàn bộ thế giới vậy, chị ít cười hơn, lặng lẽ hơn. Sejeong dạo này không còn đứng cạnh Somi mỗi khi trên stage, hay ngồi cạnh cô trong các buổi fansign nữa, cô cũng không còn hay ôm hay khoác tay em nữa ;dạo này Sejeong gần gũi, thân mật với Chaeyeon unnie hơn em; nụ cười đặt biệt thường chỉ dành cho mình em nay đã không còn nữa mà thay vào đó là một nụ cười giả tạo mà chị thường dùng khi cười với người bên ngoài. Tất cả những chuyện đó làm Somi có chút bực mình, em tự hỏi tại sao chị lại thay đổi như vậy, có phải em đã làm gì sai với chị hay sao, mà sao chị lại còn thân thiết với Chaeyeon hơn em cơ chứ không phải chị từng nói là thương em nhất nhóm sao, điều này làm cho em có chút gì đó ghen tị với Jung Chaeyeon kia. Mà sao dạo này còn xuất hiện việc chị tránh mặt em nữa chứ, nếu không phải vì công việc hay có mặt các thành viên khác thì không bao giờ Sejeong chịu ở chung với em cùng một chổ; nếu Somi ở phòng khách thì Sejeong sẽ vào phòng ngủ và ngược lại, thậm chí có lần khi Sejeong còn viện cớ cần phải luyện tập mà ở mãi ở công ty không chịu về dorm chỉ đến khi Chaeyeon tới công ty năn nỉ cộng chút hăm doạ thì cô mới chịu lết xác về mà thôi. Nhưng Somi có lẽ vì tuổi còn nhỏ, nên chưa thể nhận ra được trong ánh mắt của Sejeong bây giờ chỉ có một nỗi buồn trong đó mà thôi và em cũng không biết được nguyên nhân thật sự đằng sau của việc thay đổi đó.
YOU ARE READING
[I.O.I]/ Series all about I.O.I/ Only for I.O.I
FanficFor Semi from fanboy For Chaeqiong from fanboy For Nachung from fanboy For Dodaeng from fanboy For Nahye from fanboy For Yeunjung Fa from fanboy :)) And just only for I.O.I