Chapter 1: First shine

1.9K 172 10
                                    

Tác giả: Vin

Hiệu chỉnh: Xiu Duong

  -----

Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và 2JaeVN, được đăng tải trên fanpage và wattpad chính thức của 2JaeVN. Hãy tôn trọng tác giả, tuyệt đối không đăng truyện ở các trang web khác, tuyệt đối không thay đổi tên nhân vật và chi tiết truyện.

-----

 CHAPTER 1: FIRST SHINE

"Cậu đến nhé? Chỉ là một bữa tiệc nhỏ để tớ và Mark chính thức công khai với mọi người thôi."

Jinyoung chống cằm nhìn Jaebum bằng ánh mắt cún-con-ngây-thơ, dù Jaebum biết thừa cậu chàng trước mắt là một con mèo hư hỏng tinh quái.

"Này, dù sao chúng ta cũng từng hẹn hò đấy, cậu cứ thế mà mời tình-đầu tới tiệc đính hôn của cậu với người mới à?"

Jinyoung cười phá lên trước giọng điệu giễu cợt của chàng ex, bây giờ là bạn thân của mình.

"Ôi thôi nào, bớt giỡn. Ai chẳng biết cậu và tớ khi ấy chỉ là lũ trẻ con chứ. Vốn dĩ có yêu thương gì nhau đâu mà. Mark chả buồn ghen đâu, hơn nữa cũng không phải là tiệc đính hôn gì cả, chỉ là một buổi gặp mặt bạn bè hai bên thôi. Biết đâu cậu lại tìm được một cậu trai đáng yêu nào đó ở đấy thì sao. Cậu biết mà, bạn của Mark không tồi chút nào~"

Jaebum ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thật ra không phải phần "cậu trai đáng yêu" đâu, nhưng ngày vui của bạn thân thì cũng nên đến chúc mừng mà. Từ sau khi chia tay cậu bạn trai thứ 4 trong năm nay, Jaebum đã bắt đầu chán ngán với những mối quan hệ rồi. Quá ràng buộc và lắm phiền toái. Thôi nào, cả hai đều là đàn ông, sao cứ phải trói chặt nhau, làm đủ trò sến súa và ghen tuông như mấy đứa con gái dở hơi chứ?

"Thế nhé, 8 giờ tối thứ bảy tại nhà mới của chúng tớ. Đừng có tới trễ và ăn mặc cho đàng hoàng vào."

Jaebum thở dài nhìn cậu chàng xinh trai bước khỏi bàn làm việc của mình. Cả hai đến với nhau trong những ngày thanh xuân thơ dại, trao gửi ánh mắt lặng lẽ giữa lớp học, sẻ chia hơi ấm bàn tay ngày đông giá, và cả những cái chạm môi khẽ khàng nơi góc tối. Vụng trộm và thơ ngây. Nhưng chỉ dừng lại ở đó, để rồi rời nhau cũng tự nhiên như khi bắt đầu. Anh không hối tiếc những ngày xưa cũ, cũng chẳng còn yêu thương để ghen tuông, chỉ thoáng hụt hẫng khi nhận ra người cũ giờ đã có bến đỗ bình yên, còn bản thân mình vẫn loay hoay giữa những mối quan hệ nhạt nhoà sớm nở tối tàn.

Với Jinyoung, anh là một phần của tuổi trẻ, là những rung động khẽ khàng đầu tiên. Anh là một góc quá khứ quan trọng và không thể thiếu, nhưng giờ đây, Mark là hiện tại và tương lai.

-----

Tối thứ bảy, anh dừng xe ở bãi đỗ khu chung cư mới của thành phố, nơi đôi uyên ương trẻ vừa có được tổ ấm riêng của mình. Thang máy dừng ở tầng bảy, từ hành lang đã nghe văng vẳng tiếng cười nói chúc mừng của những người trẻ. Jinyoung ra mở cửa với nụ cười tươi tắn thường trực, kéo anh vào nhà. Chỉ có vài người trong phòng khách, anh thật sự nhận ra đây chỉ là một bữa tiệc của những người bạn thân, không phải lễ đính hôn hay gì khác. Có hai cậu trai trẻ đang chí choé trêu ghẹo Jinyoung trong phòng khách, Mark gật đầu chào anh rồi lại chăm bày thức ăn ra bàn, có lẽ vẫn còn ai khác trong bếp vì anh vẫn nghe thấy tiếng lao xao xào nấu.

"Jaebum, cậu vào giúp đỡ Youngjae một chút đi, cậu ấy đã nấu hết chỗ này đấy."

"Này Park Jinyoung, cậu mời tớ đến ăn cơ mà? Ai lại bắt khách nấu nướng hả?"

"Thôi nào, Youngjae cũng là khách đó thôi, và cậu chắc là cậu muốn ăn đồ của tớ và Mark nấu chứ?"

Anh đảo mắt, thôi được rồi, vào làm nhanh vài món vậy, còn đỡ hơn phải ăn đồ của cặp đôi kia. Anh vẫn chẳng quên mình đã nhập viện như thế nào sau khi ăn cơm-hộp-tình-yêu của Jinyoung thời hai người vẫn đang hẹn hò đâu.

Trong căn bếp hiện đại và cực kỳ sạch sẽ (hiển nhiên là mới được dùng lần đầu), một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu mềm mại đang chăm chú khuấy canh trong nồi. Hoodie hồng phấn, quần jeans xanh đậm và đôi dép mèo bông (hẳn là của tên Nyeong kia). Anh quét mắt một lượt và không thể không dừng thêm vài giây trước gò mông căng mẩy được vây bởi chiếc quần bó. Không phải háo sắc, chỉ là thưởng thức cái đẹp, okay?

"Xin chào, anh vào đây có việc gì không? Và nhân tiện thì anh đang nhìn đi đâu thế, anh đẹp trai?"

Anh giật mình ngẩng lên khi nghe thấy giọng nam ngọt ngào và tiếng khúc khích của ai đó-rõ ràng đã nhận ra tầm mắt anh đang hướng về đâu. Ngay khi ánh nhìn bối rối của anh chạm đến gương mặt người đối diện, Jaebum chợt ngẩn ngơ. Người nọ đứng dưới ánh đèn vàng nhu hoà của căn bếp, nụ cười hàm chứa vạn tia nắng trên cao, cậu như được bao bọc bởi vầng sáng ấm áp hiếm hoi ngày cuối thu. Khoé mắt cong cong ấy cướp có thể cướp đi nhịp thở của con người đấy, cậu biết không? Nếu không tin, cứ nhìn chàng trai đang hô hấp khó khăn và gần như mất khả năng suy nghĩ ở đối diện kìa.

-Anh gì ơi?

Giọng cậu vang lên một lần nữa, đôi tay nhỏ bé vẫy vẫy trước mặt để triệu tập phần hồn của ai kia đang lạc đi đâu mất.

"À ừm, Jinyoung sai tôi vào để giúp cậu làm vài món."

Anh ngượng ngùng đáp, trong lòng tự nguyền rủa bản thân vì sao lại lúng túng trước một cậu trai mới gặp thế này. Ừ thì rành rành anh không phải trai thẳng, và cậu bé trước mặt thì không thể đáng yêu hơn, nhưng anh là một kẻ trải qua 4 mối tình trong một năm, dày dặn kinh nghiệm kia mà? Anh chưa bao giờ mất bình tĩnh trước bất kỳ ai đâu nhé.

"Thế à, thật tốt quá, tôi cứ nghĩ mình phải đảm đương cả căn bếp này chứ. Năm người ngoài kia ăn nhiều chết được ấy."

Cậu lại cười, cậu kia ơi, cậu có thể ngừng cười đáng yêu như thế được không? Im Jaebum sắp ngất đi rồi kìa!

Nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai vẫn bắt tay vào nấu nướng mặc cho năm kẻ vô công rỗi nghề ngoài kia đùa giỡn ầm ĩ. Đương nhiên đôi bên đều tự động phớt lờ câu hỏi về ánh mắt không được nhã nhặn lắm ban nãy.

Bầu không khí trong bếp trở nên ngượng nghịu đến lạ, anh chăm chú nấu món thịt chua ngọt trứ danh, còn cậu thì tiếp tục trông nồi canh kim chi của mình. Thế nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân liếc chàng trai trong chiếc hoodie hồng kia.

Nếu người ta love at first sign, thì anh Im đây hẳn là love at first shine, hoàn toàn say trong nụ cười đầy nắng đó mất rồi.

_End chapter 1_

[Wri-fic] [GOT7-2Jae] Love you like a love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ