Chapter 2: Maybe

1K 147 5
                                    

Tác giả: Vin

Hiệu chỉnh: Xiu Duong

-----

Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và 2JaeVN, được đăng tải trên fanpage và wattpad chính thức của 2JaeVN. Hãy tôn trọng tác giả, tuyệt đối không đăng truyện ở các trang web khác, tuyệt đối không thay đổi tên nhân vật và chi tiết truyện.

-----

CHAPTER 2: MAYBE


"Xin chào, em là Choi Youngjae, đàn em cùng trường cấp 3 với anh Mark."

"Xin chào, em là Kim Yugyeom, em họ của anh Mark."

"Em là BamBam, du học sinh Thái Lan, hiện tại đang ở homestay nhà bố mẹ anh Mark ạ."

"Tôi là Jackson, bạn thời đại học của Jinyoung."

Jaebum cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gò má phúng phính của Youngjae rồi thả trôi cả tâm trí lãng đãng tận đẩu tận đâu, đến nỗi đã đến lượt mình giới thiệu bao giờ cũng chẳng hay. Jinyoung liếc mắt sang Mark, kín đáo nhếch mép. Mark buộc lòng phải đẩy tay Jaebum để nhắc nhở anh tiếp tục câu chuyện.

"À, tôi là Im Jaebum, thanh mai trúc mã của Jin Young."

Anh giới thiệu ngắn gọn, trong đầu vẫn đang lặp đi lặp lại 3 từ Choi Youngjae, Choi Youngjae, Choi Youngjae,... Tại sao một con người có thể đáng yêu đến thế chứ? Đáng yêu từ người cho đến tên, đến cả tính cách tươi sáng ấy nữa. Cậu nhóc, cậu có biết là cậu hoàn hảo đến mức phát bực không?

Youngjae cố gắng giữ gương mặt bình thản nhất có thể dù trong lòng như có ngàn vạn nai con chạy qua. Choi Youngjae không mê trai, nhưng này, bạn cứ thử bị một anh đẹp trai lai láng nhìn chằm chặp từ đầu buổi đến cuối buổi như thế xem bạn phản ứng thế nào? Cậu cứ liên tục nhét thức ăn vào mồm để tránh cho khoé miệng khỏi cong lên, nhưng có vẻ không tác dụng gì mấy vì Jinyoung đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý thế kia.

Cậu thừa nhận cậu cũng có hơi chút rung rinh trước Jaebum. Ai mà lại không rung rinh trước Jaebum cơ chứ? Mái tóc đen mềm rũ xuống trước trán, tai đeo kha khá khuyên và đôi mắt một mí với hai nốt ruồi lạ kỳ biết cách cướp đi hô hấp của người khác khi anh cười. Hơn cả, cái món thịt chua ngọt này cũng quá quá ngon rồi đó, bản thân cậu cũng là người biết nấu nướng nhưng thật sự bây giờ chỉ muốn ôm chân nam thần cầu bao dưỡng thôi.

Được rồi, Choi Youngjae quyết định sẽ tán đổ Im Jaebum. Mà việc này có vẻ cũng chả khó khăn gì khi anh ta đã nhìn chằm chằm vào mặt cậu liên tục cả buổi tối rồi (cả mông nữa, nhưng cậu không muốn nhắc tới. Thật tình, ai lại đi nhìn chằm chằm vào mông của người lần đầu gặp chứ?).

"Mark hyung, chắc em phải về thôi kẻo hết xe bus mất."

Cậu lên tiếng sau khi tiêu diệt sạch món thịt chua ngọt và xử lý gọn ghẽ cả phần nước sốt. Nhìn tổng quan thì ai đó cũng đã càn quét món canh kim chi yêu thích của cậu rồi, có vẻ anh ấy cũng không ghét bỏ khả năng nấu nướng của cậu đâu nhỉ. Cậu cảm thấy rất cần về nhà ngay rồi gọi điện gào thét với Jinyoung hyung, không thể mất hình tượng ở đây được.

"Hả? Sao về sớm thế nhóc? Anh còn định nhờ ca sĩ đây hát khai trương dàn karaoke mới sắm mà. Không được, ở lại đây, ngủ luôn đây sáng về cũng được."

Jinyoung cong môi, khẽ giãy ra khỏi vòng tay Mark đang đặt cạnh hông, chạy đến kéo Youngjae. Cậu không thể để chàng trai định mệnh của ông bạn thân rời đi thế được, hắn ta đã mất niềm tin vào tình yêu quá lâu rồi.

"Không được đâu hyung ạ, cuối tuần em phải về nhà ba mẹ mà, trễ nữa thì không còn xe bus về nhà mất."

Jin Young nghe thế xị mặt xuống, cậu vẫn muốn tên nhóc này ở lại cơ. Không phải chỉ vì Jaebum đâu, cậu cũng rất thương yêu nhóc má bánh bao trước mắt mà. Lâu lâu mới gặp được mà tí đã chuồn mất.

"Cậu cứ ở lại chơi đi, lát tôi đưa về. Chứ nhìn mặt Jinyoung thế kia thì cậu về nó cũng chả để yên cho bọn tôi đâu."

Jaebum bất chợt lên tiếng. Jinyoung đảo mắt, lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Excuse me? Cậu muốn có thời gian riêng với người ta thì cứ nói, cần gì cứ phải gọi hồn tôi chứ hả? Thôi được rồi, nể tình bạn thân lâu năm kiêm tình đầu mà giúp đỡ cậu chút vậy.

"Đúng đó Youngjae, để cậu ta đưa em về đi, ở lại chơi với bọn này, lâu lâu anh mới được gặp em mà~"

Jinyoung dài giọng trong khi Mark đã bắt đầu loay hoay bật dàn karaoke, không cần ai nhắc nhở vì anh biết sớm muộn gì con mèo nhà anh cũng sai anh làm thôi.

Tiếng nhạc vui nhộn của "Honey" vang lên, Youngjae lập tức chộp lấy micro. Aish, Jin Young thật sự nắm rõ điểm yếu của cậu mà. Honey là nhạc của JYP, là JYP đó nha, thần tượng một đời của cậu đó, đương nhiên không thể bỏ qua rồi.

"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, anh hoàn toàn bất động.
Hình ảnh xinh đẹp của em cướp mất linh hồn anh."

"Nụ cười rạng rỡ ấy đã giam cầm anh trong lưới tình.
Ôi này em, là em đó, hãy bước đến bên anh, chúng ta cùng trải qua một đêm tuyệt vời nào."

Cậu giật mình khi một giọng nam đầy nội lực bất ngờ nối vào câu hát dang dở. Và cậu không thể không ngạc nhiên khi nhận ra âm sắc ấy hay và đầy cảm xúc thế nào. À thì, lời bài hát cũng có chút gì đó sai sai thì phải.

"Oh Honey, oh baby, sao em lại xinh đẹp nhường vậy?
Hãy đến với anh, tin tưởng anh, em sẽ chẳng bao giờ hối hận đâu."

Giọng cả hai hoà vào nhau trong bản tình ca vui nhộn, họ thậm chí không liếc mắt nhìn nhau nhưng lại có thể phối hợp feel thêm những note cao và bè phối hoàn hảo như đã cùng luyện tập từ rất lâu. Kết thúc bài hát, cậu quay đầu nhìn chủ nhân giọng hát. Và giây phút ấy, cả hai nhận ra mình đã chìm sâu vào ánh mắt nồng hậu của người kia. Nơi ấy chứa đầy ca ngợi về giọng hát của đối phương và cả những tình cảm chớm nở trong từng âm sắc đã buông lơi.

Có lẽ, trong một góc hồn nghệ sĩ nào đó luôn có khoảng trống chờ kẻ tri âm bước vào, để lấp đầy và thăng hoa. Có lẽ, trái tim tưởng chừng đã khô lạnh giữa những mối quan hệ chán chường, kỳ thực vẫn trông đợi một tình yêu tươi trẻ, đủ để cháy lên những nhịp ấm áp một lần nữa. Có lẽ, giữa ngàn người vạn người, thương nhớ đã bắt đầu gieo những hạt mầm đầu tiên trong lòng hai kẻ không quen.

Có lẽ, họ đã tìm được nhau rồi.

_End chapter 2_

[Wri-fic] [GOT7-2Jae] Love you like a love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ