Chapter 4: Cooking

884 134 5
                                    

Tác giả: Vin

Hiệu chỉnh: Xiu Duong

-----

Truyện thuộc quyền sở hữu của tác giả và 2JaeVN, được đăng tải trên fanpage và wattpad chính thức của 2JaeVN. Hãy tôn trọng tác giả, tuyệt đối không đăng truyện ở các trang web khác, tuyệt đối không thay đổi tên nhân vật và chi tiết truyện.

-----

CHAPTER 4: COOKING

Jinyoung mở cửa nhìn mặt trời nhỏ đang cười sáng lấp lánh trước mặt. Hôm nay rõ ràng là chủ nhật và cậu vừa gặp bạn nhỏ này hôm qua, nhưng bây giờ người ta đã chủ động lê thân sang đây. Nguyên nhân không cần nói chắc ai cũng biết, ngoài cái tên Im Jaebum ra thì còn ai vào đây nữa. Hừ, cái tên chết bầm chỉ được cái mã ấy liệu hồn mà đối xử với cục mỡ nhà cậu cho đàng hoàng, không thì chẳng xong với móng vuốt của mèo Nyeong đâu. Gì? Bảo cậu là bạn của Jaebum sao lại bênh người ngoài á? Xin lỗi, trên thế giới này không ai có thể không cưng chiều Choi Youngjae nhé, và anh vốn dĩ coi cậu là người trong nhà từ lâu. Không kể đến việc cậu góp công rất lớn trong việc tác hợp hai người (như là sáng tác bài hát cho Mark tỏ tình chẳng hạn, dù rằng những note cao đứt vỡ của anh đã là hỏng cả bản nhạc của người ta), chỉ riêng bản thân Choi Youngjae cũng đã khiến người ta muốn bắt cóc về nuôi rồi.

"Xem nào, em muốn biết gì về Im Jaebum?"

Youngjae thoáng ngượng ngùng khi nghe câu hỏi thẳng toẹt của Jinyoung. Tại sao con người này không thể tinh tế ý nhị như vẻ bề ngoài của mình được nhỉ?

"Thì, những gì mà anh biết về anh ấy, những gì mà anh cho là em cần biết ấy, chi tiết vào."

"Chi tiết á? Cậu ta sinh ngày 6/1, cao 1m79 nặng bao nhiêu không rõ vì có vẻ đã lên cân so với ngày xưa. Nhóm máu A, cung Ma Kết, và tính cách là một Ma Kết điển hình. Cậu ta từng nhảy B-boy, sau đó thì ca hát một thời gian, hiện tại thì đang dạy thanh nhạc ở công ty anh. Còn danh sách bạn trai cũ thì hẳn là không nằm trong mục cần-biết đâu nhỉ?"

Youngjae đen mặt, cái kiểu thông tin quái gì thế này? Cậu cần những gì hữu ích để cưa cẩm Im Jaebum chứ không phải tìm hiểu lý lịch trích ngang đâu nhé, dù rằng phần âm nhạc cũng khá hợp ý cậu. Ừm, B-boy à, đó hẳn là nguyên nhân của phần cổ rắn rỏi và bờ vai rộng như Thái Bình Dương đó nhỉ. Khi Youngjae đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này thì Mark là người ra mở cửa.

"Hey Mark, tớ mang đồ ăn đến cho hai người đây, đổi lại cho tớ xin tí thông tin về Y... Sao cậu lại ở đây???"

Mắt anh trợn to, sau đó lập tức chuyển sang chế độ ngượng ngùng khi thấy điệu cười khúc khích của đôi vợ-chồng-son. May là anh vẫn chưa kịp nói xong tên đấy, không thì chẳng biết chui vào đâu cho vừa.

"Cậu mang món gì thế? Đừng bảo lại cái quán ở trước công ty nhé, tớ lại chả ăn mỗi ngày ở đó rồi, cuối tuần cũng không tha hả?"

Jinyoung cong môi cạnh khoé một chút. Phải cho cái tên đẹp mã kia chịu tí vật vã trước khi cưa được cục cưng chứ.

"Là nguyên liệu thôi, tớ sẽ nấu ăn, được chứ? Đảm bảo tươi mới ngon lành, giờ thì ngậm miệng lại và chờ ăn đi."

Jaebum đáp và đi thẳng vào bếp. Thật ra mục đích chính của anh đương nhiên không phải để nấu ăn cho chủ nhà, đây chỉ là quà hối lộ không hơn không kém. Nhưng đối tượng đang yên vị trong phòng khách thì làm sao anh có thể moi móc thông tin ngay trước mặt cậu ta được đây? Trong khi anh đang ngán ngẩm lôi đồ ăn ra khỏi túi thì một bàn tay bé nhỏ vội vươn đến đỡ lấy quả cà chua đang sắp rơi xuống sàn.

"Để tôi giúp anh một tay, dù sao tôi ngồi kia cũng không có việc gì làm."

"Cậu không nói chuyện với Jinyoung tiếp à? Tôi làm phiền hai người sao?" Anh nhướng mày ngạc nhiên, rõ ràng trước khi anh đến hai người đang nói chuyện mà?

"Tôi e là mình chẳng còn chỗ nữa đâu."

Cậu nhún vai, anh khẽ liếc ra phòng khách. À, hai tên chủ nhà đang cuốn nhau vào nụ hôn nồng nhiệt. Hai kẻ này thật sự không ý thức được trong nhà đang có khách à? Khách còn đang độc thân ấy nhé, đợi bọn tôi về rồi muốn làm gì thì làm chứ.

Anh đảo mắt, trở về với đống thức ăn trước mặt. Kệ bọn họ chứ biết làm sao, ai bảo đây là nhà người ta, mình còn có chuyện nhờ vả nên không thể thái độ lồi lõm được. Bên trong bếp, cậu bé của anh (?) đã mặc xong tạp dề, bắt đầu thái thịt. Tạp dề trắng bọc lấy thân thể mảnh khảnh của cậu, vai nhỏ, thắt lưng gầy như ẩn như hiện, và khỉ thật, hôm nay cậu lại mặc skinny jeans. Này cậu kia, cậu thật sự không biết mặc quần bó không tốt cho sức khoẻ nam giới à? Thậm chí dù nó không ảnh hưởng tới cậu đi nữa, nó vẫn sẽ tác động không mấy tốt đẹp lên huyết áp của Im Jaebum đấy.

Anh dời tầm mắt, cố gắng xua tan những tạp niệm trong đầu trước khi cậu nhận ra có điều gì bất thường, anh chẳng muốn lại bị bắt gặp như lần đầu tiên đâu.

"Này, hai cậu nấu ăn đi nhé, bọn này đi mua chút bia, tủ lạnh hết sạch rồi." Giọng Jinyoung vọng ra từ phòng khách, có vẻ cuối cùng họ cũng chịu dứt khỏi nụ hôn dài.

"Đừng mua cho tớ, lát còn lái xe về nữa." Anh nói với theo trước khi họ mở cửa, bỏ anh và cậu nhóc lại trong nhà. Anh không có ý phàn nàn đâu, chỉ hy vọng bản thân có thể kiềm chế tốt một chút. Ừm, mới chỉ là lần gặp thứ hai thôi, tém tém lại, không được làm cậu sợ.

"Jaebum-ssi, anh có thể dạy tôi làm món thịt chua ngọt hôm qua không?" Giọng nói dịu dàng của cậu gọi tâm trí đang lãng đãng của anh về. Thịt chua ngọt?

"Không muốn, đó là món độc quyền của tôi, không chia sẻ bí quyết đâu." Anh nháy mắt trêu chọc

"Vì sao chứ?" Cậu cong môi, ơ kìa, sao soái ca trước mắt lại bắt đầu mặt đỏ tim đập rồi?

"Cậu học được rồi sẽ không muốn ăn của tôi nữa thì tôi biết làm thế nào?"

Vâng, giờ thì cậu bắt đầu xấu hổ rồi đấy, anh vừa lòng chưa? "Tôi học được rồi vẫn muốn ăn của anh mà, ăn cả đời cũng được." Cậu cúi đầu thì thầm bé tí, không nhận ra khoé môi của ai đó đang cong lên, mắt híp lại đầy tự mãn. Nhóc à, cậu có thể giảm âm lượng với người bình thường nhưng với dân nhạc thì không có tác dụng đâu, thính lực siêu khủng này có thể nghe được hết đó.

"Đừng học, cũng đừng ăn món này ở nơi nào khác có được không? Mỗi lần cậu muốn, chỉ cần lên tiếng, tôi sẽ luôn sẵn sàng nấu cho cậu." Anh không nhịn được khẽ miết lấy đôi mà bầu bĩnh, một câu nói đơn giản nhưng có vẻ lại chứa đựng nhiều hơn thế.

Cậu ngượng ngùng khép mắt, vẫn không giãy ra khỏi bàn tay ấm áp của anh.

"Anh đâu thể nấu cho tôi mãi thế được?"

"Tôi đã nói rồi đấy, chỉ cần cậu muốn, một đời cũng không thành vấn đề." Anh dịu dàng thì thầm, đôi tay luyến tiếc rời đi trở lại với việc nấu nướng, anh không muốn hai kẻ kia làm ầm lên khi về nhà mà bếp vẫn trống trơn đâu.

____

<Author note: Vâng, anh Im đã bắt đầu thả thính =)) và thính cũng không bé tí nào =))>

_End chapter 4_

[Wri-fic] [GOT7-2Jae] Love you like a love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ