Rút kinh nghiệm buổi đi học muộn ngày hôm trước, hôm nay Jiyeon rất rất sớm. 6h30 nó đã có mặt tại lớp học thấy lớp có lác đác vài người đang chán nản định lôi điện thoại ra lên mạng thì từ xa đã nghe thấy tiếng Boram với Sung Gyu chí chóe nhau. Hai cái con người này sáng sớm cũng trêu nhau được, người thì chả thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng từ xa. Boram tiến vào lớp mang theo vẻ hậm hực ngồi xuống cạnh tôi còn Sung Gyu theo sau cười cười kiểu rất gợi đòn cũng tiến vào lớp. Tôi thấy thế liền qua hỏi:
- Chúng mày lại sao đấy? Suốt ngày chí chóe
Rambo gườm gườm nhìn Sung Gyu hậm hực trả lời tôi:
- Ai thèm chí chóe với nó. Tại nó trêu tao chứ.
- Ai thèm trêu mày. – Sung Gyu nghe thế cũng cố cãi theo
Tôi hết nói nổi bọn nó, cứ để kệ cho chúng nó như vậy. Còn mình ngồi bên cạnh nhìn chúng nó cười cười. Được một lúc thì trống vào tiết vang lên, hai đứa kia cũng ai về bàn nấy. Tôi lôi sách trong cặp ra rồi chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài.
Tùng…tùng…tùng…. Trống hết tiết vang lên
- Sao đã hết tiết rồi à? - Tôi hỏi với vẻ ngỡ ngàng
- Lâu chết đi được. Nhanh xuống canteen thôi, đói sắp lả rồi – Tôi chưa kịp trả lời nó đã kéo tay tôi và Sung Gyu chạy thẳng 1 mạch xuống canteen.
Canteen trong giờ ra chơi rất là đông học sinh xuống ăn sáng, tôi với Boram phải mất một lúc lâu mới tìm thấy chỗ, còn Sung Gyu thì có nhiệm vụ chen vào đống người kia mua đồ ăn sáng. Tôi với Rambo ngồi một lúc thì Sung Gyu cũng từ đám người chen ra hai tay xách 3 túi bánh mì, cười cười tiến về phía chúng tôi. Boram thấy Gyu Gyu ngồi xuống bên cạnh thì hỏi:
- Này! Ông không mua nước à?
Sung Gyu đang định đứng lên đi mua nước thì tôi ngăn lại:
- Để đấy mình đi mua cho. – Tôi cười nhìn hai đứa rồi đứng dậy.
Rambo vừa ăn vừa nói cảm ơn tôi. Cầm ba cốc nước trong tay tiến về phía trước, tôi sợ nước đổ cứ nhìn chằm chằm ba cốc nước, không để ý đường phía trước nên vấp vào cái ghế nhựa cả người mất đà ngã nhoài về phía trước, ba cốc nước cũng theo hướng tôi ngã mà văng theo. Trước lúc “tiếp đất” trong đầu tôi phát ra suy nghĩ “phải ngã thật đẹp” không thì “dơ” chết mất.
Nhưng trên thực tế thì nó lại chẳng như Jiyeon mong muốn, tôi ngã nhoài về đằng trước nên chắc chẳn ngã ngay kiểu vồ ếch, mông thì vểnh lên trên, đầu cúi rạp xuống đất giống tư thế lên chùa khấn phận, trên tay thì còn sót lại chiếc cốc nhựa.
Mọi người trong canteen đều ngoái lại nhìn tôi với ánh mắt e ngại, chưa thấy người ngã bao giờ chắc, tôi trong lòng oán thầm. Lúc này tôi mới để ý thấy có đôi giầy thể thao đứng trước mặt mình, theo hướng đôi giầy nhìn lên. Lúc này tiếng hét kích động của Jiyeon vang lên, người đứng trước mặt Bảo Châu lúc này chính là Taehyung:
- A…A….A!!!! - Jiyeon vừa hét vừa dùng tốc độ nhanh nhất để đứng dậy.
Lấy vội mấy tờ giấy ăn ở gần đấy tiến lên lau nước trên áo anh, chân tay lúc này vì sợ hãi cuống cả lên, miệng thì luôn lắp bắp nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vyeon Ver] Thuần Phục Ác Quỷ
Fanfiction- Truyện đầu tiên. - Ta chưa xin phép tác giả chính nếu có đi ngang qua truyện này thì cho ta thành thật xin lỗi nha =)) - Tóm tắt: Jiyeon - một cô nàng mạnh mẽ, dũng cảm, luôn hết mình vì bạn bè người thân. Lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi t...