Chương 1: Đụng Độ

935 41 2
                                    

Đài dự báo thời tiết nói gió mùa sẽ xuất hiện vào mấy ngày tới nhưng ngoài trời kia thì chả có dấu hiệu gì của gió mùa hết trơn a. Bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh, mây trắng bồng bềnh vờn quanh, ông mặt trời thì tươi cười chói láo làm cho chúng sinh bên dưới phải " gào thét " vì nóng.

Trên đường phố có một cô gái cưỡi con xe đạp điện chạy băng băng vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ dưới sự chứng kiến của người đi đường, mặt mày cô gái lạnh tanh, tay thì vít ga kịch kiệt, chỉ hận không thể lắp thêm một chiếc phản lực ở sau đít xe để phóng nhanh hơn. Park Jiyeon một cô gái ngoan ngoãn từ khi biết đi xe đến nay chưa bao giờ vi phạm bất cứ điều luật nào. Nhưng hình tượng đấy hôm nay đành phải từ bỏ vì cô sắp muộn học rồi.

Vừa dừng trước cổng trường thì trống đánh vào lớp vang lên. Thôi xong, cổng đóng rồi. Đấy là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi dừng trước cổng trường. Jiyeon thấy thế liền mang xe vào hàng ven đường gửi rồi tức tốc chạy ra chỗ bác bảo vệ để xin cho mình vào. Nhưng dù cho Jiyeon có nói đến sái cả mồm thì bác bảo vệ vẫn một lòng chung thủy không thèm đoái hòa nhìn lại.

Đang đứng lo lắng suy nghĩ xem tí lấy lí do gì để nói với cô giáo về việc mình đi học muộn thì vô tình Jiyeon nhớ ra là trường có cổng sau rất ít người qua lại nên Jiyeon đánh bạo, liều mình trèo tường vì sự nghiệp học hành. Đi vòng ra sau trường một lúc, cuối cùng cũng thấy cái cổng. Nhìn qua đã biết cổng đã bị bỏ hoang từ lâu, sắt gỉ ra thành từng mảng, cây cối thì xiên vẹo ngả rạp che khuất cả cánh cổng. Trông bẩn chết đi được. Nhưng vẫn phải trèo thôi.

Đang trèo được một nửa thì có tiếng người nào đó gọi bên dưới, lúc đầu mải trèo cũng chẳng để ý đâu chỉ thấy tiếng gọi phía dưới hình như là "đầu heo" cái gì gì ấy thôi. Tôi cũng chẳng bận tâm, đâu phải gọi tên mình. Đang định cho chân lên để giữ thăng bằng để nhảy xuống thì có vật gì đó " chọt chọt " vào mông tôi. Tôi tưởng cành cây vướng vào. Nên cũng không quan tâm, nhưng đang chuẩn bị nhảy xuống thì có tiếng gọi:

- Cái đầu heo của cô đừng lắc nữa. Chóng mặt quá đấy.

Tôi ngoái xuống nhìn phía bên dưới, tự nghĩ đầu heo thì đâu có liên quan gì đến mình đâu. Người này thật phiền. Chỉ thấy bên dưới một chàng trai ưu tú đang cau mày khó chịu. Tôi nhìn áo đồng phục hắn đang mặc trên người, hóa ra là học cùng trường với nhau. Sao đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn nhỉ?

Như nhớ ra điều gì đấy tôi liền dép thắc mắc của mình qua một bên.

Cất giọng đáp:

- Hả? Cái gì cơ ?

Nhìn chằm chằm người phía dưới để đợi câu trả lời thì người nào đó phía dưới lại lạnh lùng đáp lại:

- Tôi đang bảo quần lót màu hồng của cô.

Nghe hắn nói xong, tôi giật mình, nhớ lại lời hắn nói nào là "đầu heo". Quần lót heo hồng cute của tôi. Chết cha, chẳng lẽ quần tôi thủng sao. Sao có thể như thế được để chứng thực lời hắn nói tôi theo phản xạ sờ sờ đũng quần mình. Thôi xong !!! Nó thủng thật, tại tôi cong đít quá đấy mà . ='=

Tôi vội vàng lấy tay che mông mình lại thì mất đà, hẫng chân đổ ào người xuống dưới thảm cỏ may là chỗ đứng không cao nên người không bị sao nhưng đúng lúc này có người đi tới rồi quát ầm lên :

- Ai đấy, học sinh trốn học hả???

Tôi chỉ biết sững sờ nằm ngay tại chỗ không quên lấy tay che cái đầu heo đang bị lộ ra đằng sau mông lại. Ngoái cổ lại nhìn ra bên ngoài đường chàng trai đứng ngoài đã biến mất từ lâu.

Sau sự kiện trèo tường không thành đó bạn học Jiyeon luôn mang danh hiệu học sinh ngoan ngoãn lần đầu tiên được mời vào phòng quản sinh để viết bản kiểm điểm và nghe giáo huấn.

[Vyeon Ver] Thuần Phục Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ