Chương 2: Bạn thân

441 32 3
                                    

Cuối cùng Jiyeon cũng được trở lại lớp. Vừa bước đến cửa lớp thì một tiếng hét kích động vang lên từ cuối lớp:

- Dinoooooooooo ~~

Tiếng hét ấy đang di chuyển với tần số chóng mặt tới trước mặt Jiyeon rồi lôi cô một cách không thương tiếc vào lớp. Vừa ngồi vào được chỗ thì tiếng hét ấy chuyển thành "súng liên thanh" hỏi tới tấp:

- Này con kia mày lưu lạc chốn nào mà giờ mới vào lớp hả? Có biết là tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc điện thoại không hả? Điện thoại mày đâu sao không nghe? Hả…hả…hả?

Sau câu “hả…hả…hả” ấy là nó lục lọi khắp người tôi, nó hết lục cặp, xong khám người chỉ hận không thể lột trần tôi ra để mà tìm cái điện thoại.

Nó mà tôi vừa nhắc đến không ai khác đó chính là Jeon Boram – bạn thân của tôi. Tôi học với nó từ cái thời que kem chỉ có 500 đồng một cái cho tới tận khi hai đứa cùng thi vào một trường cấp ba. Boram có vẻ đẹp xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn , khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ ngây thơ, yêu đuổi ai nhìn vào cũng phải mềm lòng. Nhưng bản chất thực sự của nó thì không phải vậy đâu nha =”=. Đừng hỏi tại sao tôi biết.

Boram lục lọi người tôi một lúc vẫn không thấy tôi có dấu hiệu trả lời thì đột nhiên dừng lại. Quơ quơ tay trước mặt tôi mà vẫn không thấy tôi phản ứng gì, nó đang định mở miệng hét thì tôi ôm chầm lấy nó mà gào thét:

- Rambo ~~~~~Phải làm sao đây, cuộc sống của tao coi như chấm dứt từ đây rồi. Òa…òa…òa dơ quá Ram ơi. Sao có thể xui xẻo như vậy cơ chứ, đã bị thương đầy mình mà còn bị nhìn thấy hết sạch. Làm sao đây…….

Tôi vẫn đang than khóc và ôm chặt lấy Boram nhưng mãi tôi không thấy nó phản ứng gì. Tôi thấy lạ liền nhìn lại nó. Trông mặt nó đực ra, mắt thì trố ra nhìn tôi như người ngoài hành tinh mới xuống, mồm thì mở to hết cỡ. Làm tôi đang buồn rầu than vãn vẫn phải bò lăn ra cười:

-Ha …ha…ha

Tôi đang cười thì có người đập mạnh vào lưng tôi:

-Này con điên sao giờ mới tới?

Tôi ngoái lại nhìn người vừa nói, hóa ra là Sung Gyu. Sung Gyu là người bạn thân thứ hai của tôi. Tôi với Boram cùng học chung một lớp không lâu sau được xếp chỗ vào ngồi cùng với Sung Gyu lâu dần 3 đứa nói chuyện thấy hợp tính nhau thì chơi với nhau từ đấy.

Chưa kịp đợi tôi trả lời, SungGyu lại quay lại vỗ vỗ Boram:

- Lại đến bà này nữa sao vừa nãy hét như điên mà giờ ngồi đực mặt ra đấy thế

Lúc này Boram mới trở lại trạng thái ban đầu quay lại bảo Sung Gyu:

- Gyu Gyu có người dám bắt nạt muội muội nhà chúng ta. Cái gì mà còn nhìn thấy hết sạch nữa chứ

Sung Gyu nhìn tôi với vẻ hoài nghi, xem lời Rambo nói có thật không. Nhận được cái gật đầu của tôi liền gắt gao dò hỏi tôi. Tôi liền đem chuyện ban sang kể cho chúng nó kể xong chúng nó không quên ngoái lại nhìn vào mông tôi một cách đầy gian xảo rồi hai đứa cùng đồng thanh để lại cho tôi câu nói:

- Trách ai bây giờ trách mình ngu

Nói xong hai đứa chuồn mất dạng để lại tôi một mình tức giận đập bàn anh ách nhìn chúng nó chạy mất. Tôi đang nghĩ xem tí nữa làm sao mà về với cái quần thủng mông này thì Sung Gyu và Boram quay lại trên tay Boram còn cầm cái túi đến trước mặt tôi chìa ra:

- Này cầm lấy rồi đi thay đi. Định mặc như thế đến hết giờ hả???

Định đứng dậy ôm chầm lấy hai đứa chúng nó để nói cảm ơn nhưng nhớ lại tình trạng hiện tại thì không tiện cho lắm. Nên chỉ biết nhìn hai đứa nó mà cười, rồi ôm mông chạy vào WC để thay quần. Trước khi đi tôi tôi không ngoái lại nói:

- Dino biết Gyu Gyu và Rambo tốt với muội nhất mà. - Kèm thèm đó là hai nụ hôn gió " moah moah "

[Vyeon Ver] Thuần Phục Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ