Chương 1

11.9K 254 14
                                    

Thị trấn Ngọc Đàn vốn là thị trấn nhỏ hẻo lánh, xung quanh không có nhiều thực vật phát triển, càng không bàn tới người dân ở đây ít đến đáng thương. Tuy nhiên, giữa chốn hoang vu này lại có một khách điếm khang trang, sinh ý cực kì tốt, người đến tứ phương đều phải ghé vào đây ít nhất một lần. Sở dĩ chỗ này ăn khách như vậy là nhờ đôi song bào thai vừa mĩ lệ vừa tài hoa. Người anh thì khôn khéo, tuy hơi keo kiệt nhưng rất biết làm ra tiền, còn người em thì niềm nở phóng khoáng, chịu trách nhiệm lôi kéo khách nhân. Thường thường vẫn để người anh đứng sau làm thu ngân không cho tiếp khách, vì hắn tính tình ác liệt, mồm miệng độc địa, ham tiềm ham của chỉ được bộ mặt xinh đẹp, thành ra người em đành đẩy hắn thành lão bản, tự mình làm tiểu nhị bưng trà rót nước, phục vụ khách nhân cực kì chu đáo.

Hai huynh đệ bọn họ lớn lên đều xinh đẹp câu nhân nhưng tính tình trái ngược, nên đâm ra mọi người đều thích tiểu đệ hơn. Nói về vị tiểu đệ này, tên cũng như người, tốt bụng lại hoà nhã, gặp ai cũng cười, người gặp người thích. Khi huynh trưởng của y gắt gỏng muốn gay sự thì y liền đứng ra can ngăn, nói chuyện phải đạo, hợp tình hợp lí. Thành ra ai ai trong trấn cũng muốn gả con cho y, nhưng đều bị huynh trưởng của y cầm chổi đuổi đánh.

Vị huynh trưởng tiếng tăm lẫy lừng đó tên là Lăng Diễm, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hoàn mỹ. Nói nam nhân xinh đẹp cũng không đúng, nhưng ai bảo hắn trời sinh lại mỹ như vậy, chỉ trừ bỏ lúc hắn không nổi máu dâm đãng cùng bản tính ác liệt ra. Nam nhân khôi ngô cường tráng trong trấn này có ai chưa từng bị hắn sờ mó qua đâu, thậm chí còn nhiều lần gạ gẫm nhưng không thành. Bởi lẽ bọn họ toàn bộ đều bị đệ đệ hắn hấp dẫn. Lăng Diễm hắn tự cho là không phải trời sinh không đủ cuốn hút, mà do chưa ai nhìn thấy vẻ đẹp nội hàm của hắn mà thôi. Ôm tâm tình thong dong thoải mái, hắn rung đùi chờ ý trung nhân đến càng sớm càng tốt, dù sao bọn nam nhân trai tráng ở đây chưa ai đủ lọt vào mắt xanh của hắn đâu.

Ngày qua tháng lại, quả nhiên trời không phụ lòng người. Một hôm có hai vị khách nhân toàn thân quý khí, khoác bộ hắc bào ghé chân vào khách điếm của bọn họ. Lăng Diễm ban đầu không chú ý đến, chỉ mãi tính tiền, cho đến khi giọng nam trầm ổn lọt vào tai hắn, hắn liền rướn cổ nhìn xem là ai. Người đi phía trước toàn thân trường bào đen, giơ tay nhấc chân đều toả ra khí chất lãnh liệt bất khả xâm phạm, vừa nhìn liền biết thân phận không hề đơn giản. Người như thế đến khách điếm nhỏ bé của hắn làm gì, lại còn đi uống trà thôi mà mặc hẳn trường bào bằng gấm, sợ không ai nhận ra hắn là quý tộc chắc. Hừ, đúng là phô trương thanh thế.

Tuy trong lòng Lăng Diễm khinh bỉ một trận nhưng vẫn không nhịn được vất bản tính sang một bên, mon men lại bàn hắn hỏi thăm.

"Cho hỏi khách nhân muốn dùng gì?", hắn xoa xoa tay, cười đến cực kì hèn mọn.

"Cho hai bình nữ nhi hồng, đem tất cả đồ ngon nhất điếm lên đây", người nói là hầu cận của nam nhân hắc bào, bộ dạng cũng khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn kém xa chủ nhân hắn.

Còn nam nhân bị Lăng Diễm chú mục từ nãy đến giờ không thèm quăng cho hắn cái liếc mắt, vẫn một bộ lạnh lùng lơ đãng nhìn về phía khác.

Hừ, không thú vị.

Đáp lại một tiếng cho có lệ, Lăng Diễm xoay người lắc mông rời đi, định bảo tiểu đệ của hắn chuẩn bị thức ăn, còn hắn phải tranh thủ ra ngắm mĩ nam. A, cái tên nhóc này lại chạy đâu rồi?

Loay hoay dưới bếp kêu to gọi nhỏ tìm kiếm đệ đệ, Lăng Diễm có chút sốt ruột vì sợ nam nhân đó chờ lâu sẽ bỏ đi, thế là bất đắc dĩ đành xắn tay áo tự làm. Thật ra tay nghề của hắn cực kì tốt, trù nghệ còn gấp đệ đệ hắn mấy lần, chẳng qua vì bản tính lười lao động, mọi thứ lớn nhỏ đều giao đệ đệ hắn, chỉ ham mê với việc thu chi. Bằng không với tài năng của hắn có thể phát triển ra cả thành Lạc Dương, sinh ý bội phần.

Nhìn một mâm thức ăn thơm ngon hấp dẫn, Lăng Diễm vô cùng hài lòng trang trí thêm vài chỗ sau đó mới đem lên. Người ta nói con đường nhanh nhất đến trái tim nam nhân là dạ dày, còn không sợ lấy lòng hắn được sao. Đắc ý nhìn hai người chuẩn bị gấp thức ăn, đột nhiên hắc bào nhân ngước mắt nhìn hắn, lạnh lùng phun ra mấy chữ:

"Sao còn chưa đi?"

"Ha ha, cũng đang rảnh rỗi, ta phá lệ ở đây bồi ngươi ăn", Lăng Diễm hết sức mặt dày cười đến hoa dung thất sắc, chưa nói xong đã ngồi xuống cạnh hắn, cọ cọ cánh tay.

Nhìn nụ cười hèn mọn treo trên gương mặt giả tạo của hắn, hắc nam nhân mất hết tâm tình ăn uống, đứng phắt dậy xoay người rời đi.

"Uy, vương... à không, thiếu gia, đồ ăn ngon lắm còn chưa nếm thử mà. A a, chờ ta~~~", hầu cận của hắn thấy bóng dáng chủ tử rời đi liền vội vàng thả một thỏi vàng, không đợi lão bản thối tiền đã khinh thủ chạy theo.

Làm gì như bị ma đuổi vậy chứ, ta đây xấu xí đến thế sao. Xuỳ xuỳ, tưởng soái một chút đã làm phách, bổn đại gia đây mới không thèm.

Ôm tâm tình phiền muộn vào quán, thấy đệ đệ hắn chưa trở về thì không còn tâm trạng nào để tiếp khách, lập tức treo biển nghỉ sớm.

Ngục tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ