Ôm mĩ nhân trong lòng hàn huyên vài câu, Ngân Bạch đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, cúi người khẽ hỏi.
"Phải rồi, ngươi có nhớ hôm ngươi cứu ta, có lượm được ngọc bội nào không?"
"Ngọc bội? Làm sao ta biết, cũng không phải là ta cứu---", nói đoạn lại thấy lỡ lời vội bịt chặt miệng.
"Ngươi nói, không phải ngươi cứu ta?", y nhíu nhíu mày nhìn phản ứng lúng túng của hắn, đáy mắt xẹt qua tia lạnh lẽo pha lẫn thất vọng.
"Ta... ngày hôm ấy là đệ đệ đem ngươi về, nhưng ta cũng có công chăm sóc, cũng xem là cứu giúp đi?"
".....", y âm trầm nhìn người trước mặt tranh công, không khỏi giảm độ hảo cảm tới mức thấp nhất, chưa chờ hắn giải thích xong đã đứng phắt dậy bỏ đi.
"Uy, ngươi đi đâu??"
"Đi-báo-ân"
"Ngươi-- nè, đừng đi mà", Lăng Diễm vội muốn chết, lập tức chạy tới bắt lấy tay nam nhân nhưng không lưu tình bị hất ra, chỉ để lại bóng trắng mờ nhạt khuất sau cánh cửa.
Xong thật rồi, mĩ nam hắn khó khăn lắm mới kiếm được giờ thuộc về đệ đệ của hắn rồi!
Càng nghĩ càng thấy tiếc, bất quá cũng chỉ là một tên nam nhân có địa vị chút thôi, hắn cũng sẽ không vì thế mà tranh giành với đệ đệ ruột của mình.
Ôm tâm tình buồn bực nằm lăn ra giường, một lát sau liền bị Chu Công rủ đi đánh cờ. Lăng Diễm ngủ đến nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không phát giác bóng đen tựa bên cửa sổ nhìn chằm chằm hắn một khắc không rời. Chờ tiểu mĩ nhân ngủ say, hắc y nhân mới tựa tiếu phi tiếu tới gần giường quan sát, ngón tay thô ráp khẽ chạm vào bờ môi mềm mại đang hé ra hợp vào, ma sát đầu lưỡi trơn bóng quyến rũ kéo theo sợi chỉ bạc trượt xuống khoé môi. Có lẽ vì bị quấy rầy mà tiểu mĩ nhân ngủ không yên ổn, mày liễu chốc chốc nhíu lại, cố nghiêng mặt tránh né.
"Hừ, đúng là hoạ thuỷ", hắc y nhân bị hành động vô thức của tiểu mỹ nhân chọc cho nổi lên phản ứng, không khỏi hừ lạnh.
Cố kiềm chế cảm xúc muốn nhào tới nuốt tiểu mỹ nhân vào bụng, hắc y nhân chuyển sự chú ý vào căn phòng, nhẹ nhàng lật tìm đồ trọng yếu. Đây là phòng của nhị đương chủ Ngân Bạch, thứ hắn cần tìm đương nhiên là vật tối quan trọng, mà tiểu mỹ nhân vẫn ngủ ngon lành không hay biết có sát thủ trong phòng đang làm điều mờ ám.
"Ngươi tìm cái gì?"
Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng bất ngờ truyền tới đằng sau hắc y nhân, khiến hắn rút đao ra chém tới theo phản xạ. Người đằng sau võ công không tầm thường, uyển chuyển bật người né sang một bên, bảo hộ người nằm trên giường.
Lăng Diễm bị tiếng ồn làm bật tỉnh, nhìn thấy đệ đệ hắn cúi người xuống ôm hắn, lại thấy hắc y nhân cầm đao đứng cách đó không xa, lập tức hai mắt trợn trắng suýt bất tỉnh. Hắn hoảng sợ ôm chặt Lăng Nham, lắp bắp kinh hãi không dám nhìn phía trước.
"Có- có chuyện gì thế? Hắn tới ám sát ta sao?"
"Ai thèm ám sát ngươi", hắc y nhân hừ lạnh khinh bỉ.
"Đừng sợ, có ta đây", Lăng Nham thương yêu ôm chặt ca ca hắn, một bộ không cần sợ.
"Hai ngươi có bệnh à? Diễn tình ái cho ai xem, người ngoài nhìn vào còn tưởng các ngươi là tình nhân", liếc nhìn tiểu mỹ nhân như chim nhỏ sợ hãi nép vào người đệ đệ, hắn càng nhìn càng chướng mắt, muốn vung đao chặt phăng cổ hai tên cẩu nam nam này.
Bất quá lúc này không có thời gian để nghĩ đến việc đó, vì trận náo loạn này mà hắn nghe thấy một đám hạ nhân và mấy tên canh gác đang xách đèn chạy về hướng này. Hành tung đã bị phát hiện, lúc này không chạy thì chờ lúc nào. Vừa nghĩ hắn liền phi thân vọt qua cửa sổ, nhanh đến mức không thấy bóng dáng, vội vàng tựa như lúc đến.
Sự việc trôi qua quá nhanh, Lăng Diễm còn chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra thì đám canh gác kia đã xông vào, dẫn đầu là nhị trang chủ Ngân Bạch.
"Hai người các ngươi không sao chứ? Ta nghe thấy bên này có động tĩnh, ban nãy có ai vào phòng không?"
"Có một----"
"Không có ai cả, bọn ta chỉ vui đùa với nhau thôi", không để Lăng Diễm lên tiếng, Lăng Nham đã vội cướp lời.
Ánh nhìn nghi ngờ đảo qua hai huynh đệ, tuy nhiên y lại không có ý định lột trần, mỉm cười cáo lui.
"Tại sao không nói cho bọn họ biết có hắc y nhân?"
"Như vậy họ sẽ gia tăng phòng ngự, chúng ta không có đường rút"
"Đường rút??"
"Huynh còn không hiểu rõ tình thế sao. Mặt ngoài tên nhị trang chủ đó nói là báo đáp, bên trong chính là đang giam lỏng chúng ta"
"Giam lỏng?? Tại sao lại phải giam chúng ta lại a?", đùa sao, còn nghĩ đến đây được khoản đãi hậu hĩnh, ai ngờ đem chúng ta nhốt lại canh chừng.
Tuy nhiên Lăng Nham chỉ cười mà không nói. Trời mới biết tên tiểu tử này nghĩ gì trong đầu.
Thấy Lăng Diễm ánh mắt nghi hoặc nhìn mình không tha, Lăng Nham bất đắc dĩ thở dài, ôm ca ca hắn cùng nằm xuống ngủ. Ban đầu còn bị ca ca hắn truy hỏi một trận, lúc sau đã như một đứa trẻ ngủ đến thiên hôn địa ám, meo meo dựa vào lồng ngực hắn cọ nhẹ. Lăng Nham hắn chính là thích nhất động tác này của ca ca, dịu dàng hôn lên trán hắn, cúi xuống môi khẽ gặm cắn một chút, mới hài lòng nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngục tình
General FictionThể loại: nhất thụ nhất công, ngược, tra công tiện thụ, lãnh huyết giáo chủ công x nô lệ thụ (cp chính)/ nhất thụ đa công, thâm tàng bất lộ thụ x tứ suất công (cp phụ) ~> Hình minh hoạ vẽ bởi mình :">